vào mấy bộ tử thi nằm trong căn phòng giữ xác này, phát ra tiếng nghiến
răng ken két.
Triệu Liên Thành quay về trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, trên đường
quay về, anh vẫn luôn suy ngẫm, liệu anh có nên làm như vậy? Chu Thiên,
người đối tác thân thiết năm nào, khoảng thời gian đó tràn ngập trong đầu
anh, anh mơ màng, không biết nên lựa chọn ra sao.
Di động reo lên, Triệu Liên Thành nhìn màn hình hiển thị, do dự một hồi
rồi nhấc lên.
Di động đầu kia truyền lại giọng nói uy nghiêm “Chuyện đã làm tới đâu
rồi?”
Giọng nói đó khiến cho người nghe khó lòng mà kháng cự lại
“Tất cả đều đã làm theo chỉ thị của ngài.”
“Được lắm.”
Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi nhưng khiến cho Triệu Liên Thành mất ngủ
cả đêm, anh không ngừng nhớ lại cảnh tượng vào sinh ra tử cùng Chu
Thiên.
Cũng có hai người khác đã mất ngủ cả đêm, Thiên Lượng cả đêm trằn
trọc suy tư về thứ chất lỏng màu xanh thần bí còn Chu Thiên thì không
ngừng ngẫm nghĩ về những tình tiết trong mấy vụ án giết người liên hoàn
gần đây. Trong đầu Chu Thiên đã lập thành bản đồ quan hệ giữa các nhân
vật trong vụ án.
Văn Kỳ là con gái của Văn Kiện, Vương Thành là bạn trai của Văn Kỳ,
những người bị hại đều quen biết Văn Kỳ, trong máy tính của Văn Kỳ có
bản word mang tên ‘Kiếp nạn người sói’ với những tình tiết có mức trùng
hợp cao độ với những vụ án mạng đã xảy ra. Tất cả mọi mũi nhọn đều chỉ
về phía Văn Kỳ, liệu cô có phải là hung thủ? Chu Thiên chẳng thể nào đoán
định nổi. Anh khó lòng liên tưởng được một cô gái yếu ớt như vậy lại có
thể gây ra liên tiếp mấy vụ án giết người liên hoàn vô nhân tính như vậy.
Chẳng bao lâu sau, Chu Thiên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng giữ xác cục cảnh sát, một chiếc lồng màu trắng lăn ra khỏi
chiếc bàn, cánh cửa lồng bị bật ra.