Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, tính hủy diệt của thứ chất lỏng màu xanh lục
thần bí đó lớn đến mức nào, anh còn nhớ cha anh đã kể về một người bị
tiêm thứ chất lỏng đó vào người.
Đó chính là một người dị chủng tương tự như người sói, ban ngày chẳng
khác biệt người thường, đến tối chỉ muốn hút máu, hơn nữa có nhu cầu về
tình dục nhiều hơn người thường rất nhiều. Cứ cách nửa tháng hắn cần phải
hút máu và nuốt trọn nội tạng của người phụ nữ, như vậy mới có thể giữ
được tính mạng.
Triệu Liên Thành cảm thấy hơi sợ hãi, vụ án giết người liên hoàn này
không hề đơn giản như những vụ án sát nhân khác, đằng sau chắc chắn ẩn
chứa âm mưu lớn. Có khả năng có liên quan tới việc khơi dậy ‘nguy cơ
sinh hóa’ hoặc giả khởi động vùng cấm trong DNA của nhân loại.
“Được rồi, những gì tôi biết chỉ có vậy thôi, hiện nay, tôi chỉ muốn một
cuộc sống bình lặng. Có điều tôi sẽ âm thầm giúp cậu nghiên cứu thứ chất
lỏng màu xanh lục thần bí đó, tôi về trước đây.” Chu Thiên còn chưa kịp
lên tiếng, Triệu Liên Thành đã đi.
Chu Thiên than dài một tiếng “Hầy, lại thiếu đi một trợ thủ đắc lực rồi.”
Thiên Lượng sau một đêm đàm đạo của Triệu Liên Thành, đã thu hoạch
được rất nhiểu.
Anh mỉm cười nói cùng Chu Thiên “Huynh đệ, anh ấy không muốn gia
nhập với chúng ta, nhất định có lý do của anh ấy, chí ít thì anh ấy cũng
đồng ý giúp chúng ta nghiên cứu thứ chất lỏng quái dị này rồi. Biết thế, đi
nghỉ sớm thôi, sáng mai anh vẫn phải tiếp tục theo dõi Văn Kỳ nữa đấy.”
Chu Thiên không hề đáp lại.
Thiên Lượng và Chu Thiên cùng lúc ra khỏi phòng giữ xác, bọn họ đã bỏ
sót một thứ quan trọng, đó là con chuột bạch đã được tiêm thứ chất lỏng
màu xanh lục thần bí kia…
Con chuột bạch kêu chít chít trong chiếc lồng, hai mắt còn đỏ hơn cả lúc
trước, bộ móng của nó dài hơn rất nhiều, thân hình cũng dần dần to lớn,
giống như định phá tan cái lồng, nhảy bật ra ngoài, đến sau cùng vẫn cứ
thất bại. Có điều, đôi mắt màu đỏ đáng sợ của nó vẫn cứ nhìn chằm chằm