trên đó.” La Lệ Hồng trao Chu Thiên một nụ cười quyến rũ, rồi dẫn anh đi
vào bên trong.
Chu Thiên nhìn cô một lượt từ phia sau, tất cả các cánh cửa ở trong khu
này đều có màu xanh lục, hơn nữa, mỗi gian phòng đều được đánh số ngay
trước cửa, La Lệ Hồng dẫn Chu Thiên tới căn phòng nhỏ ở phía trong cùng,
trên chiếc bàn phía tay trái có một cuốn sổ nhỏ màu xanh lục. Cô cầm cuốn
sổ lên, lật giở một hồi rồi nói “Có một người vẫn chưa quay về.”
Ánh mắt Chu Thiên lóe sáng, một người? Anh cầm lấy cuốn sổ màu
xanh lục đó rồi hỏi “Cô có thể nói cho tôi biết người đó ở phòng số bao
nhiêu không?”
Chu Thiên tóm được ánh mắt dị thường của La Lệ Hồng, có điều, anh
cũng không muốn hỏi, cho dù có hỏi cũng chẳng nhận được lời nói thật, tất
cả đều phải chờ vào việc điều tra, để tìm kiếm điều bí mật mà cô không
muốn nói ra ấy.
“‘Được, tôi sẽ dẫn anh lên.” La Lệ Hồng đi trước dẫn đường, Chu Thiên
theo sát phía sau. Nói thật lòng, toàn thân La Lệ Hồng phát ra sức quyến rũ
của người phụ nữ trưởng thành, ăn mặc gợi cảm, mái tóc xoăn xoăn, than
hình lại mảnh mai, đôi chân thẳng dài đi đôi tất màu đen kia thực khiến
Chu Thiên không khỏi liếc mắt xuống nhìn, nếu nói không động lòng thì là
giả dối.
Chu Thiên và La Lệ Hồng đi trên hành lang của kí túc xá nữ, hai bên
vọng lại tiếng cười nói, chành chọe của nữ sinh, còn cả những cảnh tượng
bổ mắt hơn nữa, các nữ sinh mặc đồ ngủ đi chân trần ra ra vào vào trong
các phòng. Điều này khiến Chu Thiên cảm thấy ngượng ngùng, nói cho
cùng, đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào kí túc xá nữ, trước đây nào có
nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ?
La Lệ Hồng cũng nhẫn ra điểm khác thường ở anh, đưa lời chọc ghẹo
“Ây dô, anh chàng đẹp trai, nhìn anh rất đứng đắn, là một người đàn ông
trưởng thành biết thẹn thùng đấy!”
Chu Thiên không chịu nổi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.