Tuy còn trẻ nhưng khả năng quan sát và suy luận logic tài giỏi của Chu
Thiên đã nổi tiếng trong cục cảnh sát. Chu Thiên nhìn La Lệ Hồng bằng
ánh mắt đầy ẩn ý, La Lệ Hồng cũng là nguời phụ nữ thông minh, nhanh
chóng quay người bỏ đi.
Chu Thiên tách được La Lệ Hồng ra rồi, liền đi thẳng vào vấn đề.
“Cô hãy nói cho tôi biết, tối qua, Hạ Thiên đã đi đâu?” Chu Thiên quan
sát sắc mặt Văn Kỳ kĩ càng, anh còn liếc được chiếc laptop vẫn sáng màn
hình ở trong phòng.
“Tối qua cô ấy nói đi hẹn hò cùng bạn trai, còn về việc là thật hay giả thì
tôi cũng không rõ.” Văn Kỳ thấy đứng ngoài nói chuyện không tiện liền
kéo Chu Thiên vào phòng, có những chuyện, cô không tiện để cho người
khác nghe thấy.
Chu Thiên và Văn Kỳ cùng bước vào căn phòng 414, sau đó ngồi lên
một chiếc giường.
Chu Thiên nhìn Văn Kỳ, Văn Kỳ chậm rãi nói “Có phải Hạ Thiên đã xảy
ra chuyện không?”
Văn Kỳ cố ý lên tiếng hỏi trước vì muốn dò thám xem liệu chuyện đó đã
thực sự bị tiết lộ hay chưa?
“Ừm, chúng tôi phát hiện hai thi thể, một nam, một nữ ở bức tường phía
sau kí túc xá nữ. Người nam bị bóp cổ cho tới chết, sau lưng người nữ còn
để lại vết cào cấu, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền thủy tinh màu lam.
Bước đầu, chúng tôi nghi ngờ thi thể nữ chính là Hạ Thiên.”
“Không phải chứ? Chuyện này… chuyện này quá quái dị.”
Chu Thiên nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Văn Kỳ, có điều, anh
không hề lên tiếng cắt ngang lời cô.
Văn Kỳ nhìn vào màn hình laptop của mình, mở văn bản Word có tên
Quỷ thần kia lên.
Chu Thiên đọc xong câu chuyện có tên Quỷ thần kia, trong lòng cũng
nảy sinh nhiều nghi vấn.
Đây là trùng hợp? Hay có người rắp tâm mưu sát?