“Tôi muốn cùng anh đi xem hai thi thể đó.” Văn Kỳ đưa lời dò hỏi ý kiến
Chu Thiên, Chu Thiên liền dẫn Văn Kỳ ra khỏi phòng.
Hiện trường án mạng đã bị phong tỏa, Chu Thiên thấy nơi đó vẫn còn
một viên pháp y trong đội, anh này tên Thiên Lượng, là nhân viên pháp y
rất cổ quái, trên người lúc nào cũng toát ra mùi hôi xác chết chẳng thể nào
tẩy đi được. Thường ngày, quan hệ giữa Chu Thiên và Thiên Lượng cũng
khá tốt.
Chu Thiên đứng từ phía xa cất tiếng gọi “Lượng Tử, lại đang nghịch thi
thể à?”
Thiên Lượng vừa nghe thấy liền dừng lại, quay đầu lên tiếng “Hầy, cũng
chẳng còn cách nào khác, không nghịch thì làm gì có tiền sống qua ngày.”
Chu Thiên và Văn Kỳ càng lúc càng tiến lại gần Thiên Lượng. Lúc này
Thiên Lượng đứng lên, quay người lại chuẩn bị ôm Chu Thiên một cái
thắm thiết.
“Cút đi, cái tên đáng ghét này, tôi không thích cái mùi tử thi trên người
cậu đâu!” Nói xong, Chu Thiên liền đẩy Thiên Lượng sang một bên.
Thiên Lượng vừa nhìn thấy Văn Kỳ đứng cạnh bên liền nói “Ây dô, ranh
con, cậu cũng không đơn giản đâu. Vẫn còn chưa giải quyết xong cô trong
đội cảnh sát, vừa tới chỗ này đã qua lại với một em, hơn nữa trông còn rất
xinh đẹp nữa.”
Chu Thiên liền lắc đầu, ngay sau đó, anh đưa Văn Kỳ đi vào hiện trường
án mạng, mục đích là muốn xác nhận thân phận người chết.
Văn Kỳ nhìn thấy thi thể, không hề sợ hãi hay nôn mửa mà ngược lại còn
quan sát rất kỹ càng.
Điều này khiến Thiên Lượng cảm thấy quái lạ, chứng kiến cảnh tượng
như vậy mà không nôn mửa, anh nhìn cô gái với khuôn mặt bình thàn trước
mắt, kính phục từ tận đáy lòng. Có điều chuyện khiến anh cảm thấy kinh
ngạc vẫn còn ở phía sau.
Văn Kỳ đi quanh thi thể một vòng, sau lưng người nữ có năm vết cào
màu đỏ, nhìn thôi đã thấy rất kinh khủng, phí dưới có một vũng dịch màu
xanh lục thần bí. Tuy dung mạo của nạn nhân đã bị hủy hoại hoàn toàn, thế