nhưng chỉ cần nhìn qua, cô đã nhận ra được thân phận, sợi dây thủy tinh
màu lam trên cổ nạn nhân giống y hệt với chiếc đang đeo trên cổ cô hiện
nay.
Văn Kỳ đứng dậy nhìn Thiên Lượng và Chu Thiên rồi nói “Tôi biết cô
gái này là ai, cô ấy chính là Hạ Thiên, bạn cùng phòng với tôi.”
Trên mặt Văn Kỳ không hiện lên bất cứ vẻ bi thương nào, chỉ có duy
nhất ánh mắt khẳng định tuyệt đối kia.
Cô biết một bí mật của Hạ Thiên, nhưng chỉ chôn sâu trong lòng, một khi
công khai ra ngoài, Hạ Thiên nhất định sẽ thân bại danh liệt.
Thiên Lượng cười hỏi “Em gái nhỏ, em phán đoán thế nào mà khẳng
định đây là Hạ Thiên, bạn cùng phòng của mình?”
Chu Thiên cũng hiếu kỳ, tại sao vừa nhìn Văn Kỳ đã nhận ra người chết
là ai?
Văn Kỳ lấy sợi dây chuyền thủy tinh màu lam trên cổ xuống, lại chỉ vào
thi thể rồi nói “Cô ấy và tôi có sợi dây chuyền giống nhau, hơn nữa còn
cùng nhau đi mua. Ngoài cô ấy ra, trong ngôi trường này chẳng còn bất cứ
ai đeo sợi dây màu lam này hết.”
Văn Kỳ giúp Chu Thiên xác nhận thân phận người chết xong liền nhanh
bước bỏ đi, cô thực sự không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm nữa.
Trước lúc đi, Chu Thiên xin số di động của Văn Kỳ, để tiện liên lạc sau
này.
Thiên Lượng châm điều thuốc đặt trê miệng rồi nói “Ranh con, cậu xin
số di động của cô bé ấy chắc không phải có ý với cô bé đấy chứ?” Anh nhìn
Chu Thiên với nụ cười xấu xa, hiển nhiên là không có ý tốt gì hết.
Chu Thiên đấm một phát vào lồng ngực Thiên Lượng, cau chặt đôi mày,
anh lại bước tới phía trước thi thể. Anh nghĩ mãi không ra, tại sao phía dưới
thi thể Hạ Thiên lại có thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí này, còn thi thể
nam lại không? Rốt cuộc thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí này là thứ gì?
Thiên Lượng cũng nhận ra sự nghi hoặc của Chu Thiên, anh bước tới
trước mặt Chu Thiên rồi nói “Trước tiên hãy đưa hai thi thể này về đã, dù