Một nữ sinh khác nói “Đừng có thấy người ta đẹp trai là xán vào, ở khoa
Sinh Vật, Triệu Vỹ vẫn là người đẹp trai nhất.”
Người nữ sinh này vô tình nói ra cái tên Triệu Vỹ, khiến Chu Thiên chú
ý.
Lúc này, nữ sinh kia mới đưa mắt nhìn Chu Thiên rồi mỉm cười nói
“Ừm, so với sư huynh Triệu Vỹ thì cậu vẫn còn kém đôi chút, có điều cũng
có thể coi là đẹp trai. Hầy, không biết sư huynh Triệu Vỹ làm sao nữa,
không ngờ lại phải lòng con tiện nhân vô liêm sỉ Hạ Thiên kia.”
Chu Thiên cảm thấy rất vui, mới đó mà đã nghe được tên của cả hai
người bị hại.
“Sư tỷ, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì không?” Chu
Thiên thầm nghĩ muốn hiểu được tình hình chân thực, nghe ngóng các tin
đồn lưu truyền trong trường học mới tìm được các manh mối có giá trị.
Cô nữ sinh kia liền vỗ vai Chu Thiên rồi nói “Ừm, sư đệ, nể mặt cậu gọi
tôi là sư tỷ, tôi sẽ kể cho cậu nghe.”
“Theo tôi được biết, sư huynh Triệu Vỹ gia đình không giàu có lắm, có
điều, Triệu sư huynh rất chăm chỉ học hành, năm nào cũng giành được học
bổng lớn nhất trường. Anh ấy không những tài mạo song toàn mà đối xử
với ai cũng lịch sự, nhẹ nhàng. Còn con tiện nhân Hạ Thiên kia chẳng hiểu
sao lại có thể qua lại với Triệu sư huynh, tôi không thể hiểu nổi. Nói tóm
lại, tôi biết Hạ Thiên là người bẩn thỉu, một con điếm bán xác thịt lấy tiền.”
“Đúng, đúng, ngày hôm đó, tôi còn thấy nó đi vào trung tâm tẩm quất
Kim Ngọc với một lão già, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp.” Một
nữ sinh khác phụ họa theo.
Nghe mấy lời này, Chu Thiên đã nhận được không ít tin tức quan trọng,
trong đó còn nghe được một địa điểm, trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Xem
ra sự việc này hoàn toàn không hề đơn giản như Chu Thiên vẫn nghĩ ban
đầu.
Anh vội vã tạm biệt hai cô nữ sinh kia rồi chạy ra khỏi trường học.
Anh gọi taxi, tới thẳng trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.