***
Quay trở lại trường, căn phòng 414 đã hỗn loạn vô cùng.
“Cái gì? Hạ Thiên chết rồi sao?” Vương Lệ vừa ăn mỳ lại vừa rống lên
hỏi Văn Kỳ.
Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng, ngày hôm qua Hạ Thiên vẫn còn
hoạt bát vậy mà sáng sớm nay đã trở thành xác chết rồi.
Văn Kỳ ngồi trước chiếc laptop của mình, thần sắc cực kỳ khó coi, cô
không rõ còn có thể giấu giếm bí mật kia được bao lâu nữa. Cô cảm thấy
rất mệt mỏi, sắp sửa khong trụ vững nữa rồi.
Lý Linh đang lướt web đọc truyện cũng hỏi “Văn Kỳ, Hạ Thiên làm sao
mà chết vậy?”
Văn Kỳ nhìn vào màn hình, bình thản nói “Cô ấy chết y hệt như những
gì mình miêu tả trong câu chuyện ma quỷ tối qua, bị bóp cổ cho tới chết,
sau lưng cũng có vết cào cấu sâu hoắm.”
Văn Kỳ không dám nói ra bí mật đó, chỉ sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ cô chính
là hung thủ giết người.
“Hả? Không phải chứ? Văn Kỳ, cậu đừng có dọa mình.” Trịnh Cầm chạy
từ nhà vệ sinh ra, mặt mày hoang mang, cô có rất nhiều mâu thuẫn với Hạ
Thiên. Kể từ khi Hạ Thiên tới đây, cô gái xinh đẹp nhất trong khu kí túc
không còn là cô nữa, hơn nữa, trong bảng xếp hạng các nữ sinh xinh đẹp
nhất khoa, cô cũng bị tụt xuống hạng ba, Hạ Thiên xếp hạng hai.
Văn Kỳ than dài một tiếng, nhìn vào màn hình máy tính, phát hiện có
thêm email trong hòm thư.
Văn Kỳ đọc thấy tên của bức thư đó là “Quy tắc” liền nhấn vào xem.
Nhất Thổ:
“Khi cô nhận được bức thư điện tử này, nghĩa là trò chơi đã bắt đầu. Hạ
Thiên chỉ là người chết đầu tiên của cuộc chơi, bởi vì cô ta đã đi ngược lại
quy tắc của trò chơi, cô ta định phá hỏng trò chơi này. Mà người phá hỏng
trò chơi này chỉ có một kết cục duy nhất, chính là chết!