gì cũng xác nhận được thân phận của hai người chết rồi.”
Thiên Lượng thầm nghĩ, phải nghiên cứu thật kĩ về thứ chất lỏng màu
xanh lục kia, những dụng cụ mà anh mang theo chẳng có tác dụng với thứ
chất lỏng màu lục này, điều đó lại càng khiến anh hiếu kỳ.
“Xác nhận rồi? Chuyện lúc nào vậy?” Chu Thiên nghi ngờ hỏi lại, anh
vẫn chưa biết tên tuổi của thi thể còn lại là ai mà.
“Thi thể còn lại tên là Triệu Vỹ, sinh viên khoa Sinh Vật, có quan hệ yêu
đương với Hạ Thiên.” Thiên Lượng đeo đôi găng tay màu trắng, dùng giấy
chuyên dụng bọc tử thi lại, còn cẩn thận lấy lại thứ chất lỏng màu xanh lục
thần bí, lén để vào túi quần mình.
Chu Thiên đã phát hiện ra hành động lén lút này, có điều, anh không hề
ngăn cản, anh cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt, nếu có thể nghiên cứu
ra thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí kia là gì, sẽ có lợi cho việc phá án.
Chu Thiên lại nhớ tới cô gái có tên Văn Kỳ khi nãy, anh luôn cảm thấy
Văn Kỳ và La Lệ Hồng đều có chuyện giấu mình.
Chu Thiên hỏi Thiên Lượng “Lượng Tử, cậu không cảm thấy cô gái vừa
rồi có chuyện giấu chúng ta sao?”
Thiên Lượng bê thi thể lên xe, đóng cửa đuôi xe, rồi quay đầu lại nói
“Mình thấy cậu nhất định đã phải lòng cô bé ấy rồi. Mình chẳng còn thời
gian nói chuyện phiếm với cậu, còn phải quay về nghiên cứu nữa. Cậu cứ
một mình đứng đó đi, mình về đây.” Nói xong, anh liền mở cửa trước xe,
ngồi vào trong, nhấn chân ga rồi lái xe bỏ đi.
Chu Thiên quyết định đi điều tra về Triệu Vỹ của khoa Sinh Vật, anh vừa
tiến lên phía trước một lúc, liền thấy mấy nữ sinh đang đi về phía mình.
“Cô ơi, cho tôi hỏi đường tới khoa Sinh Vật.” Giọng nói của Chu Thiên
rất ôn hòa, dễ nghe, lúc này, anh không mặc cảnh phục mà là một bộ quần
áo trẻ trung. Nhiều lúc, con người ta đẹp trai làm việc cũng thuận lợi hơn,
hỏi gì được nấy.
Một nữ sinh đáp “Cậu là tân sinh viên của khoa Sinh Vật à? Cậu gọi tôi
là sư tỷ thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”