“Đó, chính là chỗ này, tối qua chỉ có một mình cô ấy là không quay về
thôi.” La Lệ Hồng quay đầu lại nhìn Chu Thiên. Cùng lúc, cô cũng gõ cửa
phòng 414.
Tiếng gõ cửa không lớn lắm, Văn Kỳ vẫn nghe thấy. Đối với một tác giả
viết tiểu thuyết kinh dị mà nói, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng có thể nắm
bắt dễ dàng. Cô cũng có được đặc điểm này, hiện giờ, cô đang viết tác
phẩm kinh dị mới “Kiếp nạn người sói.”
Cô bước tới trước, khẽ mở cánh cửa màu xanh lục được đóng chặt ra.
“Hạ Thiên đã quay về chưa?” La Lệ Hồng nhìn Văn Kỳ rồi hỏi.
La Lệ Hồng chẳng có chút cảm tình nào với Văn Kỳ, điều khiến cô phản
cảm nhất chính là canh ba nửa đêm mà Văn Kỳ vẫn còn gõ máy tính. Điều
này khiến cô cảm thấy đầu óc Văn Kỳ có vấn đề.
“Chưa, cô ấy vẫn chưa về. Làm sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Văn Kỳ tỏ ra nghi hoặc, cùng lúc, cô cũng thấy Chu Thiên đang đứng cạnh
La Lệ Hồng.
Nỗi nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt cô, nói cho cùng, một người đàn
ông xuất hiện trong kí túc xá nữ như vậy, có ai mà không thấy nghi hoặc
chứ?
“Xin chào, tôi là đội trưởng cục cảnh sát thành phố Thiên Nhai, tôi tên là
Chu Thiên.” Chu Thiên giới thiệu qua về bản thân.
Cùng lúc, anh cũng giơ bàn tay phải về phía Văn Kỳ, muốn điều tra việc
gì, đầu tiên cần xây dựng mối quan hệ tốt với quần chúng.
“Xin chào, tôi tên là Văn Kỳ. Xin hỏi anh tìm Hạ Thiên có chuyện gì
không?” Cô thầm nghĩ trong lòng, đương yên đương lành, tự nhiên cảnh sát
lại tìm tới đây làm gì? Suy đoán duy nhất trong lòng cô lúc này chính là Hạ
Thiên đã xảy ra chuyện, hoặc là người ta biết được bí mật đó, nên cô ấy đã
bị bắt!
Văn Kỳ không dám suy nghĩ thêm nữa, sợ rằng cứ tiếp tục sẽ nghĩ tới cái
chết.