Bãi cát này hiện nay đã trở thành khu cấm mà tất cả các sinh viên đều sợ
hãi, không dám bước tới dù chỉ nửa bước.
Vương Thành cảm khái lên tiếng “Kỳ Kỳ, thật không ngờ khu rừng tình
nhân ngày nào hiện nay lại thành ra thế này. À đúng rồi, còn nhớ cảnh
tượng lần đầu chúng ta hẹn hò không?”
“Em… em không nhớ nữa.” Văn Kỳ gần như cố tình né tránh, vội vã
thay đổi chủ đề “Chúng ta phải mau chóng tìm cái bí mật đã bị chôn giấu
kia thôi.”
Chuyện hai năm trước với cô là một khoảng trống rỗng, trong thẳm sâu
trái tim chứa đựng một nỗi đau đớn trí mạng.
Chuyện quá khứ khiến cô không muốn nhớ lại, cô đi theo phía sau
Vương Thành, đi đi lại lại trên bãi cát, cố gắng tìm kiếm nơi cất giấu bí mật
kia.
Sau cùng, hai người dừng lại trước một gốc cây lớn.
Ánh nắng chiếu qua khe lá tỏa lên thân hình hai người, cơn gió nhẹ thổi
tới trước mặt, lá cây rung rinh, va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng xào
xạc. Đúng vậy, đây chính là khu rừng tình nhân mà đám sinh viên yêu
thích, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, nó đã trở nên hoang vắng như
vậy, có thể thấy được uy lực của sự hoảng sợ lớn đến độ nào.
“Em còn nhớ không?” Vương Thành quay mặt lại, mỉm cười hỏi “Hai
năm trước, chúng ta cũng quen nhau dưới gốc cây này. Lúc đó, anh đang
làm bài tập thí nghiệm loài ếch dưới gốc cây, em thì tựa vào thân cây hứng
khởi xem cuốn tiểu thuyết có tên ‘Nhập thổ vi an’ của tác giả Trang Tần.
Chính cuốn sách đó đã khiến cho hai chúng ta gặp nhau. Khi ấy, anh đã
phải lòng em, chủ yếu vì ấn tượng trước một cô gái lại thích đọc tiểu thuyết
kinh dị, em đã thu hút anh như vậy đấy. Sau đó, anh nghĩ mọi cách để tiếp
cận em, để theo đuổi em, anh đã tốn rất nhiều tâm sức, mua chuộc hết
những người trong căn phòng 414. Mãi đến sau cùng, anh đã theo đuổi em
thành công, nói ra thì tất cả đều phải cám ơn cuốn tiểu thuyết kinh dị có tên
‘Nhập thổ vi an’ ấy. Em còn tặng nó cho anh nữa.”