“Nhập thổ vi an, Trang Tần, hai năm trước?” Đầu Văn Kỳ trống rỗng, cô
nghe thấy lời nghi vấn thoáng hiện trong đầu mình. “Không đúng, tuyệt đối
không thể nào! Hai năm trước, mình vẫn còn chưa tiếp xúc với tiểu thuyết
kinh dị, hoàn toàn chưa hề nghe nói đến tác giả kinh dị có tên Trang Tần
đó.”
“Sách á? Ở nơi nào chứ?” Văn Kỳ nghi ngờ lẩm bẩm một mình “Em
thực sự đã tặng cho anh một cuốn sách có tên Nhập thổ vi an sao? Tại sao
em lại chẳng nhớ gì cả? Hai năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Văn Kỳ chìm sâu trong kí ức, hai người đều im lặng.
Cô không thể nhớ ra chuyện hai năm trước, hai năm trước rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?
Đầu cô chứa đầy những nghi vấn, cô đã mất trí nhớ sao?
Chẳng bao lâu sau, hai người nắm tay nhau rời khỏi bãi cát, hoàn toàn
quên mất mục đích tới đây ban đầu, bí mật đó vẫn còn được chôn giấu dưới
gốc đại thụ kia…
Quay về một nơi quan trọng khác trong trường học.
Trong căn phòng thí nghiệm sinh vật tối đen, một bóng dáng cao gầy,
cầm chiếc đèn bàn lờ mờ rồi đi lại xung quanh, thi thoảng có thể nghe thấy
tiếng chuột kêu chít chít.
Sau cùng, ánh đèn lờ mờ ấy được đặt bên một chiếc lồng màu đen, trên
đó có viết rõ ràng “Chuột bạch sau khi được tiêm.”
Hai mắt con chuột bạch này còn đỏ hơn cả loài thỏ, hai chiếc răng chuột
lộ cả ra ngoài, thân hình của nó cực kỳ to lớn, bộ móng màu đen mọc ra rất
dài, người cầm đèn khi nãy liến nhấc chiếc lồng lên rồi đặt xuống mặt đất.
Ngoài cửa truyền vào tiếng giày nện trên mặt đất.
Người cao gầy khẽ cau đôi mày, đặt chiếc lồng về chỗ cũ, tắt chiếc đèn
kia đi rồi nhanh chóng trốn ra phía sau.
“Ấy, khi nãy bên trong vẫn còn bóng đèn mà? Hay là mình bị hoa mắt,
già rồi đúng là vô dụng.” Ông Trương bảo vệ thầm than trong đầu. Bóng