dáng cao gầy bên trong nghe thấy tiếng giày càng lúc càng xa mới bước từ
cửa sau ra.
Hắn nhẹ nhàng bật đèn lên, trước mặt lại là ánh đèn yếu ớt.
Tôn Lâm, sinh viên lớp 5 năm 2009 khoa Sinh vật, đại học Thiên Nhai.
Hắn lại lần nữa bước về phía chiếc lồng chuột bạch khi nãy, trên mặt nở
nụ cười quái dị, rồi lấy ống tiêm màu trắng đặt trên bục thì nghiệm lại. Hắn
tiêm một mũi lên người con chuột bạch, rút ra khá nhiều huyết dịch của nó.
Sau khi thành công, hắn khóa cửa phòng thí nghiệm lại, rồi nhanh chóng
rời đi.
Tôn Lâm quay về căn phòng riêng của mình, đây là đãi ngộ đặc biệt mà
ông chú Trương Ngang đã xin cho hắn. Tôn Lâm cũng là sinh viên xuất sắc
của khoa Sinh vật, từ tiểu học cho tới cấp ba, hắn thường làm lớp trưởng,
thành viên ban bí thư, thư kí đoàn trường…
Hắn có quá nhiều chức vụ cán bộ cùng với các danh hiệu và thành tích
học tập, thực đúng là vô cùng nổi tiếng.
Có điều, bước vào đại học, hai người Triệu Vỹ và Vương Thành luôn đạt
thành tích cao hơn hắn, đứng trước họ, hắn chỉ đóng vai trò chú hề điểm
xuyết, thậm chí ngay cả người con gái mà hắn yêu thương cũng bị Vương
Thành cướp mất. Hắn đặt chiếc đèn khi nãy lên chiếc bàn sách trước mặt
rồi bật đèn.
Ánh đèn leo lắt chiếu lên tấm ảnh màu trên bàn sách, trong ảnh có một
đôi nam nữ đều không mảnh vải che thân, nhìn qua bức ảnh, đôi nam nữ
này đang mặn nồng tình cảm, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị người
ta chụp trộm.
“Ha ha ha, thứ mà ta không đạt được, ta sẽ hủy hoại! Vương Thành, mày
cứ đợi đấy cho tao.” Tôn Lâm thét lớn giận dữ, lấy ống tiêm chứa máu của
con chuột bạch, hắn muốn vượt qua Vương Thành, nghiên cứu ra thứ chất
lỏng thần bí đó.
Trên bảng tuyên truyền và thông báo của trường học có dán rất nhiều bức
ảnh đặc sắc, trên đó là hình ảnh một đôi năm nữ đang hoan hợp cùng nhau.
Qua ảnh có thể nhận ra đôi nam nữ này thực sự rất xứng đôi vừa lứa, có