Hai người dắt theo xe đạp đi tới bảng tuyên truyền và thông báo của
trường học, phát hiện đang có rất nhiều người đang đứng vây quanh đó.
Vương Thành quát lên một tiếng “Tất cả tránh ra cho tôi, có cái gì đáng
xem chứ?”
Anh đẩy dòng người sang một bên, nhìn thấy trên bảng tuyên truyền và
thông báo của trường học dán toàn cảnh tượng anh và Văn Kỳ mặn nồng,
tình cảm tại vùng bí mật hôm qua.
Vương Thành tức điên người, giật hết những tấm ảnh trên bảng xuống
như kẻ điên, đồng thời xé tan ra từng mảnh. Có điều, chuyện này cũng
chẳng có lợi ích gì, tin tức đã truyền đi khắp trường.
Tất cả sinh viên trong trường đều biết chuyện giữa Văn Kỳ và Vương
Thành, tin tức ảnh nóng thu hút cả sự quan tâm của các lãnh đạo trong
trường. Văn Kỳ và Vương Thành đều bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng.
“Hai trò hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Hiệu trưởng tức giận đập bàn rồi thét vào mặt hai người.
“Hiệu trưởng, em không còn gì để nói, chỉ hy vọng thầy có thể tha thứ
cho bọn em.” Vương Thành bất cần đáp lại.
Văn Kỳ từ đầu chí cuối cúi đầu không nói lời nào, cô cảm thấy vô cùng
mất mặt, sau này làm sao còn mặt mũi gặp người ta?
“Tha thứ cho các em? Em có biết chuyện này đã ảnh hưởng tồi tệ đến
danh tiếng của trường học thế nào không? Từ giờ trở đi các em không còn
là sinh viên của trường đại học Thiên Nhai nữa.” Hiệu trưởng phán quyết
án tử hình cho cả hai người.
Vương Thành và Văn Kỳ cũng chẳng còn gì để tranh luận, không nói
được gì, cũng chẳng còn mặt mũi ở lại thêm nữa.
Hai người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Vương Thành ngồi lên xe
đạp, đưa Văn Kỳ nhanh chóng rời khỏi đại học Thiên Nhai.
Họ muốn trốn chạy tất cả, bao gồm cả những bức ảnh nóng bị phát tán
kia nữa.