Văn Kỳ nhìn theo chiếc xe đạp màu đen dần dần khuất xa, cô chán nản
gọi điện cho Văn Kiện.
Chẳng bao lâu sau, đám sinh viên đến xem náo nhiệt đã tản đi cả, chỉ còn
lại một mình Văn Kỳ đứng ngoài cổng đợi Văn Kiện đến đón.
Mười phút sau, một chiếc xe xịn màu đen xuất hiện trước mặt Văn Kỳ,
Văn Kiện bước xuống xe. Bởi vì hàng ngày Văn Kiện thường bận công
việc, rất ít khi quan tâm đến Văn Kỳ, cho nên, ông cũng chẳng biết đã xảy
ra chuyện gì, chỉ đỡ Văn Kỳ ra ghế sau của xe.
Không biết im lặng trong bao lâu, Văn Kiện nhìn thấy Văn Kỳ thút thít
bật khóc qua chiếc gương chiếu hậu.
Ông chỉ chăm chú lái xe, cũng không lên tiếng hỏi han, ông cảm thấy
nên để Thẩm Lăng hỏi thì sẽ tốt hơn là mình.
Có điều, Văn Kiện đã nhầm.
Sau khi Văn Kỳ về nhà, cô không hề nhắc tới chuyện ảnh nóng tại
trường học với bất cứ ai khác.
Chiếc xe đạp màu đen dừng lại trước một lò giết mổ tư nhân, Vương
Thành gọi một cuộc điện thoại, anh chọn một chỗ tùy tiện rồi ngồi xuống.
Một lúc lâu sau, sau lưng anh vang lên tiếng cười, cho dù không nhìn
thấy người, anh có thể đoán ra người tới là ai.
“Rất thú vị, cậu định làm thế nào?” Người đàn ông cao to quay lưng với
Vương Thành, hứng thú lên tiếng “Cậu định giết chết hắn hay biến hắn trở
thành món giao dịch giữa chúng ta?”
“Đúng vậy, tôi muốn giết chết hắn, moi đi hết nội tạng của hắn, lột da
của hắn.” Vương Thành ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao to trước
mặt nói tiếp “Hắn đáng chết, tôi muốn hắn phải quỳ trước mặt tôi như một
con chó, cầu xin tha mạng, anh có kế hoạch gì không?”
“Vương Thành, chỉ cần cậu muốn, tối nay tôi có thể dẫn hắn tới.” Vương
Thành hoàn toàn thay đổi, anh đã trở thành một vũ khí giết người.
Người đàn ông cao to nói “Tám giờ tối nay đến chỗ này, hắn sẽ đợi cậu ở
lò giết mổ.”