“Được, tám giờ tối nay, không gặp không về.” Ánh mắt Vương Thành
không có chút xúc cảm nào khác ngoài ngọn lửa căm hận. “Tôi phải cho
hắn biết hậu quả khi đắc tội với tôi.”
Nói xong, Vương Thành lại cưỡi xe đạp bỏ đi.
Người đàn ông cao to bước vào trong lò giết mổ. Hắn gõ ba cái lên cánh
cửa thép đã rỉ rồi thét lớn tiếng “Tên lùn, ông đang làm gì thế? Mau chóng
dừng công việc đang làm lại, ra ngoài này cho tôi.”
Mãi một lúc sau, một người lùn từ từ bước từ bên trong ra, hai mắt hắn
ngây đờ, vẫn đục, hơn nữa một mắt còn bị mù, đầu thì trọc, mặt đầy vết sẹo
cùng rất nhiều nếp nhăn xấu xí.
“Tới đây, anh có dặn dò gì?” Hắn chỉ mở một mắt nhìn người đàn ông
cao to, hắn hiểu rất rõ, nhất định lại có nhiệm vụ dành cho hắn.
Người đàn ông cao to liền thì thầm nói bên tai tên lùn, tên lùn gật đầu lia
lịa.
Chẳng ai biết rằng, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Văn Kỳ sau khi quay về nhà chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đột nhiên
nhớ lại tiếng ma quỷ giữa đêm. Cô nhốt mình trong phòng, khóa chặt cửa,
đưa tay bịt chặt đôi tai, gào thét lớn tiếng trong không gian ẩn mật. Mãi cho
tới khi mệt nhoài, cô dần ngã người lên giường, nhắm nghiền hai mắt lại.
Không hề hãi hùng, không hề hoảng loạn, không còn bị ác mộng dày vò.
Đối với Văn Kỳ mà nói, đây đích thực là một giấc mộng đẹp nhất, cô
đứng trên ban công ngắm nhìn vè phía xa, nụ cười thoáng hiện trên khuôn
mặt cô. Trong đầu cô vẫn là cảnh tượng Vương Thành đột nhiên bỏ đi hôm
qua, còn cô như một con búp bê bị người ta vứt bỏ. Cô vẫn còn nhớ lời
Vương Thành từng nói với mình “Văn Kỳ, bất luận xảy ra chuyện gì, anh
đều cùng em vượt qua.”
Vừa nghĩ tới đây, di động reo lên, là Vương Thành gọi tới.
Văn Kỳ lòng dạ hân hoan nhận điện thoại, điều kì lạ là Vương Thành
mãi không chịu nói gì.