Anh lạnh lùng lên tiếng “Được rồi, hiện nay chính là lúc để tôi thi triển
khả năng của mình, anh có biết sản phẩm thủ công hoàn mỹ nhất đã ra đời
thế nào không? Trong khoa chúng tôi có không ít tiêu bản người hoàn mỹ,
đa phần đều do tôi tạo nên, hơn nữa còn được đặt ngay ngắn, lặng lẽ trong
phòng thí nghiệm Sinh Vật. Tôi phải khiến họ biết thế nào được gọi là kiệt
tác.”
Sự việc càng lúc càng trở nên thú vị, người lùn cau mày rồi nói “Cậu trai
trẻ, có cần tôi cung cấp dụng cụ không?”
“Không cần, tự tôi đã mang theo rồi.” Vương Thành nhất thời bị hận thù
che mờ hai mắt, anh nói đầy khẳng định “Ông nói xem, tôi nên dùng bao
nhiêu nhát dao để dày vò hắn đến chết? Ông hãy ghi lại giúp tôi, ít nhất có
thể biết được lúc chết, hắn đã đau khổ đến mức nào.”
Người đàn ông cao lớn nhìn thấy cảnh tượng lúc này, nhoẻn miệng mỉm
cười bí hiểm.
Tên lùn nghi hoặc nói “Được, cậu mau ra mở chiếc hòm màu trắng thứ
hai phía bên tay trái, hắn đang nằm trong ấy.”
Vương Thành đi thẳng tới chiếc hòm màu trắng thứ hai phía bên tay trái
của mình, anh gồng sức mở chiếc nắp quan tài màu trắng, chỉ trong chốc
lát, chiếc hòm đã được mở ra.
Trong hòm có một người, toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng, trên mặt
vẫn còn vết đấm thâm tím, dây thừng thít chặt vào từng thớ thịt của hắn.
Từ đó có thể thấy được, Tôn Lâm đã bị đưa tới đây thế nào, vết thương
trên người cũng đã nói rõ tất cả.
“Tên lùn, ông cứ tiếp tục làm đi.” Người đàn ông cao lớn quay người bỏ
đi, trước lúc ra đi còn không quên dặn dò “Vương Thành, nhớ kĩ giao hẹn
giữa chúng ta, không được để lộ bí mật, nếu không cả tôi và cậu đều phải
chết.”
Vương Thành không hề đáp lại, vẫn tiếp tục im lặng.
Anh và người lùn kia liên thủ khiêng Tôn Lâm từ trong chiếc hòm màu
trắng ra ngoài, đặt trên đài mổ lợn màu trắng, từ từ tháo dây thừng trên
người hắn xuống, anh cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích.