Tôn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong tim hiển hiện cảm giác
ghê rợn, từ từ mở mắt ra, những gì hiện lên chính là gương mặt hung tợn
của Vương Thành và cả thái độ khủng bố của người lùn bên cạnh.
Tôn Lâm run rẩy lên tiếng “Đây… đây là nơi nào, tại sao tao lại ở đây?
Vương Thành, mày… mày định làm gì hả?”
Tôn Lâm cảm nhận được mùi tử vong, cũng ngửi được vị máu tanh nồng
nặc trong không khí, đã đoán được đây là nơi nào.
Vương Thành cầm một con dao sắc nhọn, sáng lóa, đặt lên khuôn mặt
Tôn Lâm rồi nói “Tao đã nói rồi, tao sẽ giết chết mày! Yên tâm, mày sẽ từ
từ chết đi, tao còn có thể cho mày nghe thấy được tiếng dao rạch lên làn da
của mày cơ.”
***
Tôn Lâm lúc này cảm thấy Vương Thành đã biến thành kẻ điên, trái tim
đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai mắt hắn nhìn chăm chú về phía con dao sắc nhọn kia, cũng nhìn thấy
được huyết dịch đang từ từ chảy ra từ phần đùi của mình, chẳng ngờ không
hề cảm thấy đau đớn gì hết! Chỉ là máu tanh không ngừng úa ra, nhuộm đỏ
cả con dao sắc nhọn, Vương Thành với khuôn mặt ngày càng dữ dằn, đôi
mắt tràn đầy thù hận, anh lại lấy một con dao ngắn, nhoẻn miệng mỉm cười
với Tôn Lâm.
Tôn Lâm nhớ lại ngày Trương Ngang qua đời, thì ra hung thủ không phải
là Chu Thiên, rất có khả năng chính là người đang đứng trước mặt hắn hiện
nay. Hắn vội vã thét lớn “Là mày, là mày, chính mày đã giết chết Trương
Ngang.”
Vương Thành chẳng thèm bận tâm đến tiếng gào thét của Tôn Lâm, vẫn
từ từ nhấc tay trái của mình lên.
Cùng lúc đó, con dao ngắn trong tay nhanh chóng khởi động, nhẹ nhàng
rạch lên khuôn mặt của Tôn Lâm.
“Không, hắn không phải do tao giết, từ lâu tao đã muốn giết chết hắn rồi,
mày có biết không? Hắn và con tiện nhân Hạ Thiên đã âm thầm làm giao
dịch bẩn thỉu, cho nên Triệu Vỹ mới giành được quyền nguyên cứu chất