Anh quay sang rồi nói với người lùn kia “Này! Mau gọi hắn tỉnh dậy,
không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được, tôi muốn hắn phải chết
trong tình trạng tỉnh táo, biến hắn thành đồ thủ công hoàn mỹ nhất. Sau khi
lấy ra tất cả những nội tạng kia, nó sẽ trở thành đồ trưng bày tuyệt đẹp nhất
của anh.”
“Xem ra, cậu còn thích giết mổ hơn cả tôi.” Người lùn này nói xong liền
nắm lấy con dao sắc nhọn đỏ máu trong tay, nhìn vào một tử thi nữ mới giải
phẫu được nửa chừng. Hắn cầm con dao đó dí lên làn da trắng trẻo, mịn
màng của tử thi nữ này, rồi cắt xuống từng chút từng chút một, từ từ lướt
qua phần đùi, không chút sai sót.
Tên lùn còn cẩn thận trang điểm cho tử thi này, hắn vốn dĩ là một người
trang điểm cho những người chết tại nhà tang lễ, ngày ngày tiếp xúc với rất
nhiều các tử thi, sở thích lớn nhất của hắn chính là trang điểm khuôn mặt
cho người chết.
“Nghệ thuật, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.” Tên lùn lẩm bẩm một
mình.
Có thể thấy được rằng, lương tâm của hắn đã bị chó tha từ lâu, hắn coi
việc giải phẫu tử thi là một môn nghệ thuật, không sai, hắn là một kẻ điên
không hơn không kém.
Chẳng bao lâu sau, tên lùn đã giải phẫu xong, hắn tiến gần tới trước mặt
Vương Thành, Vương Thành đang cầm rất nhiều dụng cụ giải phẫu trên
tay.
Vương Thành thấy tên lùn đứng đối diện với mình chẳng ngước đầu lên
đã nói “Ông xem, hắn ta hiện nay hoàn mỹ biết bao, ông muốn nghe giọng
nói của hắn không? Tôi bắt đầu tái diễn màn ‘lăng trì’ phiên bản hiện đại
đây, ông có thể cùng tôi lắng nghe.”
“Màn ‘lăng trì’ phiên bản hiện đại?” Tên lùn nghi hoặc lên tiếng “Có cần
tôi giúp cậu không, tôi là một người giải phẫu chuyên nghiệp đấy.”
Vương Thành lắc đầu, anh tháo miếng băng dính màu đen trên miệng
của Tôn Lâm xuống, nhận lấy thứ mà tên lùn kia đưa cho mình, khiến Tôn
Lâm tỉnh dậy.