lỏng thần bí, hắn là một tên mặt người dạ thú. Còn mày, mày đã hủy hoại
tao và Văn Kỳ, mày là kẻ đáng chết nhất.”
“Cái gì? Mày nói ông ấy có giao dịch bẩn thỉu với Hạ Thiên?”
“Hưm, mày không ngờ tới hả? Hắn chỉ là một tên cặn bã.”
Tôn Lâm cũng hiểu ra, tại sao Vương Thành không giành được quyền
nghiên cứu thứ chất lỏng thần bí đó, ngay đến hắn là cháu ruột còn chẳng
được đặc quyền, tất cả chỉ vì một người phụ nữ.
Tôn Lâm hiện nay chỉ có thể cầu xin Vương Thành tha cho mình, tên lùn
đứng cạnh bỗng nhiên bóp chặt cổ hắn, thét lên đầy dữ tợn “Thằng ranh,
những người đã tới đây chẳng một ai sống mà bước ra ngoài đâu.”
Nỗi đau đớn lên đến tận cùng, Tôn Lâm nhìn thấy tên lùn đi thẳng về
một đài thí nghiệm khác, lại cầm một con dao điêu khắc sắc nhọn tới. Tên
lùn đâm thẳng vào lồng ngực của Tôn Lâm, máu tươi nhanh chóng ứa tràn,
bắn cả lên mặt Vương Thành. Tôn Lâm vẫn đang vùng vẫy, dùng hơi sức
cuối cùng thét lên “Tha cho tao, xin hãy tha cho tao.”
Tên lùn lại thọc thêm phát nữa, Tôn Lâm thét trong đau đớn, hiện nay
hắn quả thực là sống không bằng chết.
Không khí nồng nặc mùi máu tanh, người lùn lại cầm trong tay con dao
mổ đẫm máu, khi nãy, Tôn Lâm đau đến mức suýt chút nữa ngất lịm.
Mí mắt của hắn ngày càng nặng trĩu, nhịp tim cũng chậm lại, nhưng vô
tình nghe được, Vương Thành thì thầm bên tai mình “Mày đã biết quá
nhiều rồi, cho dù mày không làm chuyện đó, tao cũng sẽ giết mày. Hiện
nay chỉ còn mình tao biết về thứ chất lỏng bí ẩn đó, tao sẽ nghiên cứu nó
rành rọt. Còn mày nhất định phải xuống địa ngục cùng Trương Ngang.”
Tôn lâm ứa trào nước mắt, đôi mắt Vương Thành chứa đầy sát khí, anh
đưa con dao mổ vạch nhẹ lên làn da của Tôn Lâm.
Tôn Lâm trợn hai mắt to đến cực độ, hai tay vẫn khôg ngừng vùng vẫy,
máu tươi phun ra như suối nguồn, chảy ào ào xuống bàn giải phẫu trắng
tinh.