Lần này Tôn Lâm thét lên một tiếng đớn đau rồi ngất lịm đi, vẫn còn
nghe thoáng bên tai “Mày đã biết quá nhiều, mày đáng chết!”
Quay về phòng giữ xác tại cục cảnh sát, một tử thi nữ lõa lồ, cứng đờ
đứng sau cánh cửa, như thể chết rồi sống lại, hai mắt đỏ rực, tay còn giơ
cao quá đầu, miệng không ngừng phát ra tiếng nghiến răng ken két. Hai tay
của tử thi nữ này biến thành cánh tay của động vật, toàn thân mọc đầy lớp
lông màu trắng bạc, chẳng khác nào một con sói cái.
Đây là một xác nữ biến dị, chết rồi hồi sinh, còn hiện nay là giữa đêm
khuya.
Bảy phút sau, mấy bộ tử thi còn lại cùng lúc mở trừng hai mắt đỏ rực
như máu, lần lượt nhảy ra khỏi ngăn lạnh của phòng giữ xác.
Tất cả các tử thi này đều có cùng đặc điểm, chúng đều biến dị thành hình
dạng loài sói, răng biến thành bộ răng sói màu đỏ, lộ rõ ra bên ngoài.
Nhưng điều khủng bố nhất chính là cảnh tượng trước mắt, đúng vậy, tất
cả các tử thi đã chết nay lại hồi sinh, rồi biến thành người sói.
Những tử thi biến dị này tuy rằng đã không còn nội tạng trong người,
nhưng vẫn có thể sống lại bởi vì bọn chúng không còn là tử thi, mấy người
sói này lần lượt đập vỡ cửa sổ phòng giữ xác, nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng
hai.
Tất cả mọi người đều đang ngủ say, chẳng ai phát hiện ra các tử thi đã
hồi sinh, bọn chúng đều đi về một hướng, như thể nhận được chỉ thị.
“Vương Thành, anh đang ở nơi nào?”
Văn Kỳ từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức.
Cô mở mắt ra, một đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn mình chằm chằm, Âu
Dương Đình nhìn Văn Kỳ chẳng khác nào một quái vật.
“Á!”
Văn Kỳ hãi hùng, bộ dạng của Âu Dương Đình chẳng khác nào là một kẻ
điên.
Âu Dương Đình lúc thì bật khóc tu tu, khi lại bật cười lớn tiếng, khi thì
đi vòng quanh Văn Kỳ, lúc lại vỗ nhẹ lên đầu cô.