Không! tuyệt đối không thể nào! Hạ Thiên đã chết rồi, làm sao có thể gọi
điện thoại được? Văn Kỳ phẫn nộ thét lớn vào điện thoại.
“Nhất Thổ, xin đừng có giả ma giả quỷ nữa, tôi và Hạ Thiên mới quen
biết một năm. Hai năm trước mà anh nói hoàn toàn không hề tồn tại. Tôi
không hề sợ anh, rồi có một ngày, tôi sẽ lôi anh ra ánh sáng.”
Thời gian trôi qua rất lâu, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng thét thất thanh.
Văn Kỳ định thần lại, phát hiện ở chỗ không xa có mấy cặp mắt đỏ rực,
thân hình chuyển động với tốc độ cực nhanh.
“Xoạt… xoạt…”
Văn Kỳ vô cùng hãi hùng, một trong ngững thi thể đó còn phát ra thứ
ánh sáng màu xanh lam.
Di động của cô lại rung lên, là một tin nhắn “Văn Kỳ, nếu cô không tin,
vậy tôi sẽ khiến cho những người ở quanh cô lần lượt chết đi. Quy tắc này
không hề có BUG.”
Đọc được tin nhắn này, Văn Kỳ vô cùng hoang mang, trong lòng cô luôn
cảm thấy hỗn loạn, không hiểu rốt cuộc trên thế gian này có ma quỷ không.
Cô bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho Chu Thiên, nói trong bất lực “Chu
Thiên, anh đang ở đâu? Tôi có việc tìm anh.”
Điện thoại đầu kia truyền lại lời hỏi của Chu Thiên “Làm sao thế? Đang
xảy ra chuyện gì?”
Văn Kỳ không giải thích quá nhiều “Mười phút sau, gặp nhau ở bàn số
tám tại quán trà sữa đối diện trường đại học Thiên Nhai.”
Cô nói xong liền liếc mắt nhìn về đám tử thi đang nhảy tưng tưng kia,
đôi mắt đỏ máu chẳng khác nào tia hồng ngoại quét đi tứ phía, trái tim co
rung đập mãnh liệt, sau cùng, bỏ chạy trọng điên loạn.
Các tử thi nhảy vào sâu trong nghĩa trang rồi dừng lại, sau đó bọn chúng
phân tán, nhảy về những hướng khác nhau.