CHƯƠNG
14
CHƯƠNG 6.2
T
rời còn tờ mờ sáng, tại bàn số tám trong quán trà sữa, không có ánh
đèn sáng chói, chỉ là có ánh sáng của đèn đường leo lắt trong bóng đêm
đen. Đây là nơi Văn Kỳ hẹn gặp Chu Thiên.
Văn Kỳ đưa mắt nhìn về phía xa, đám thi thể đáng sợ đó như thể hiện ra
trước mắt, cô nhìn thấy ánh sáng màu lam. Đúng vậy, Văn Kỳ hiểu rõ, thi
thể phát ra thứ ánh sáng đó chính là của Hạ Thiên.
Cô từ từ nếm vị trà sữa ấm áp, phía sau truyền lại tiếng động, Chu Thiên
đã tới.
“Văn Kỳ, cô làm sao thế?” Chu Thiên ngồi xuống đối diện với cô. “Cô
đã phát hiện ra điều gì, nghe qua điện thoại, cô dường như rất sợ?” Mặt mũi
Chu Thiên đầy mồ hôi, hiển nhiên là anh đã chạy bộ tới đây.
Ai ngờ ngay vào lúc Văn Kỳ định trả lời Chu Thiên, bên ngoài quán trà
sữa truyền tới tiếng thét chói tai.
Trong khoảnh khắc, rất nhiều người đứng vây quanh trước cửa quán trà
sữa, loáng thoáng nghe thấy có người nói “Trời ơi, đây là ai, sao lại chết
thảm thế này?”
Trong lòng Chu Thiên chứa đầy nghi hoặc, anh nghe thấy chữ ‘chết’, lập
tức chạy ra khỏi quán trà sữa, thoát ra khỏi dòng người đông đúc, chỉ thấy
một khúc xương cánh tay lộ rõ xương trắng lòi ra khỏi một chiếc bao tải.
Anh không kịp suy nghĩ nhiều, theo thói quen nhìn ra quán cà phê ở lầu
hai, sau đó lại lui vài bước.