“Thiên Lượng, cậu đi đâu đấy?” Người Chu Thiên lo lắng nhất hiện nay
là Thiên Lượng, chỉ sợ anh gặp phải điều bất trắc, nói cho cùng, tử thi là
một loại dị hút máu để sinh tồn.
Đến với một nơi quan trọng khác: trong phòng Văn Kỳ.
Văn Kỳ cầm theo kí ức mua được từ Cỗ máy thời gian, trong đó có một
bức ảnh ố vàng, trên đó có hai cô gái, đều ngồi dưới gốc đại thụ, một người
là cô, một người khác chính là Hạ Thiên. Hai người trong bức ảnh trông
thân thiết như chị em, miệng nhoẻn nụ cười ngọt ngào, thuần khiết.
“Đây là bức ảnh khi nào?” Đầu Văn Kỳ bỗng nhói đau dữ dội, cô bỗng
nhớ lại một cảnh tượng, nụ cười ấy, hồi ức ấy, tất cả đều như một chiếc búa
đập mạnh lên trái tim cô.
Cô cảm thấy người có tên “Cỗ máy thời gian” nhất định biết được điều
gì đó.
Cô lại mở laptop lên, nhanh chóng đăng nhập QQ, Cỗ máy thời gian
cũng đang lên mạng, cô mở cửa sổ chat lên.
“Xin chào, anh nhất định có quen biết tôi, hãy nói cho tôi biết anh là ai?
Anh có biết chuyện gì khác thường không?”
“Tôi chỉ là một người biết đọc kí ức, không có bất cứ lý do hay nghĩa vụ
gì phải giúp cô, trừ phi cô mua lại kí ức từ tôi.”|
“Được, tôi muốn mua kí ức ngày 23 tháng 11.”
“Được, hợp tác vui vẻ.”
Cỗ máy thời gian nói xong lại thoát nick, Văn Kỳ vẫn ngồi trước chiếc
laptop nhìn tấm ảnh ố vàng, nước mắt bất giác trào ra, chảy lên bức ảnh đó.
Ở góc trái của màn hình laptop, một biểu tượng thiên nga lấp lánh, Văn
Kỳ kích vào, cửa sổ nhanh chóng hiện lên, cô giật nhảy mình, người gửi tin
cho cô chính là Hạ Thiên đã qua đời.
“Cậu còn nhớ tôi không? Hai năm trước, tôi và cậu đã lập lời thề dưới
gốc đại thụ, không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng
nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày, cậu quên rồi sao?”
“Cái gì, Hạ Thiên? Không phải cậu đã chết rồi sao?”