Thẩm Lăng sờ vào cái bụng càng ngày càng to của mình, cảm nhận được
sự nguy hiểm. Đây là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bà hiểu rõ Văn
Kiện là người đàn ông thế nào hơn bất cứ ai.
Thẩm Lăng giơ tay trái hất tung chiếc gương xuống đất, chiếc gương lập
tức vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Văn Kiện lái chiếc ô tô đen lái tới trước cửa trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc, mỗi lần tâm trạng không vui, ông đều tới đây tìm gái giải khuây, dần
dần trở thành thói quen khó bỏ.
Ông vừa bước vào liền thấy Tần Phụng Trân của trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt.
“Ây dô, ông chủ Văn, lâu rồi không thấy ông tới đây.” Tần Phụng Trân
ôm người đàn ông bên cạnh rồi liếc mắt đưa tình với Văn Kiện.
“Đúng thế, bà chủ còn tìm được một người đàn ông nữa?” Văn Kiện
chăm chú nhìn người đàn ông đứng cạnh Tần Phụng Trân, dáng vẻ trẻ tuổi,
lại cực kì tráng kiện.Vừa nhìn đã biết đây là một người đàn ông rất mạnh
mẽ trong phương diện đó, chả trách Tần Phụng Trân lại yêu thích.
“Ông chủ Văn, xin chào, tôi là chồng của Phụng Trân.”
“Xin chào anh, xin chào anh.”
Triệu Liên Thành bắt tay Văn Kiện, hai người bắt đầu làm quen.
“Bà chủ, vẫn như mọi khi.” Nói xong, Văn Kiện liền đi vào trong đại
sảnh, mặt mày rạng rỡ, chỉ mỗi nơi này mới xóa bỏ những sầu muộn trong
lòng ông ta.
“Được rồi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.” Triệu Liên Thành bỏ tay
Tần Phụng Trân ra, hiện nay lại tỏ ra như thể không hề quen biết.
“Anh chàng đẹp trai, lẽ nào cậu lại không có ý gì với tôi?” Tần Phụng
Trân lại đánh mắt đưa tình cũng Triệu Liên Thành, Triệu Liên Thành làm
như không thấy, đi thẳng vào trong trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Tần
Phụng Trân “hưm” một tiếng, rồi bước vào trong.
Tần Phụng Trân chọn bừa hai cô gái đi hầu hạ Văn Kiện, trong mắt Tần
Phụng Trân chẳng còn gì ngoài tiền, ai cho cô tiền, người đó là ông chủ.