“Haha, tôi nói cho cậu biết, tôi chết không nhắm mắt! Chết không nhắm
mắt! Cậu phải làm theo sự sắp xếp của tôi, nếu không tôi sẽ cùng lôi cậu
xuống địa ngục.”
“Được, cậu có di nguyện gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành giúp cậu.”
“Không cần vội vã, tôi còn tìm đến cậu nữa.” Hạ Thiên nói xong liền
thoát nick QQ.
Văn Kỳ ngồi lặng bên máy tính, mãi chẳng thể định thần lại được, cô
nghi ngờ trên thế gian này thực sự có ma quỷ tồn tại. Tại sao người chết rồi
lại có thể ngồi chat QQ cùng cô? Còn nữa, người có tên Cỗ máy thời gian
kia rốt cuộc là ai?
Văn Kỳ đóng chiếc laptop lại, trời cũng đã muộn, bây giờ cô chẳng
muốn làm gì cả, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc.
Tuy nhiên trong chiếc laptop của cô lại có một đôi mắt luôn theo dõi cô
bất kể thời gian…
***
Lúc này, Văn Kiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ông lại mơ thấy cơn ác
mộng đó.
“May quá, đây chỉ là giấc mộng, làm mình sợ chết khiếp.” Văn Kiện gạt
mồ hôi trên trán, cả khoảng áo ngủ sau lưng đã ướt sũng mồ hôi, dính dáp
không dễ chịu chút nào. Ông cảm thấy khó chịu, liền đứng dậy đi ra khỏi
phòng khách, mỗi đêm ông đều bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó.
Văn Kiện thay bộ quần áo khác, cầm theo chìa khóa xe trên mặt bàn rồi
ra ngoài.
Phía sau ông có một người với chiếc bụng to, đưa mắt dõi theo ông, đôi
mắt ướt đẫm lệ nhòa. Chẳng bao lâu sau, bà lại lặng lẽ quay về phòng
mình.
Thẩm Lăng ngồi trên giường, mím chặt đôi môi, nhìn mình trong gương,
thời gian đã để lại những vết dấu trên gương mặt bà một cách vô tình. Đúng
vậy, bà bắt đầu lo lắng, sợ người đàn ông kia sẽ chê bà già nua, sinh xong
đứa con sẽ đá bà đi, rồi lại kết hôn với người khác.