“Sư phụ của anh? Tại sao tôi chưa nghe anh nhắc tới lần nào?”
“Đồ nhóc con, những chuyện anh không biết còn nhiều lắm.”
“Đi thôi, bây giờ tôi sẽ đi theo anh một chuyến.”
Hai người mang theo những đồ vật phát hiện tại hiện trường án mạng và
kết quả kiểm nghiệm đi thẳng tới một bệnh viện tư nhân.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến trước cửa bệnh viện.
Ngoài cửa có một chiếc xe hơi màu đen, gây sự chú ý của Chu Thiên. Có
điều, anh chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó liền theo Thiên Lượng vào trong
bệnh viện.
Trước cầu thang máy.
“Thằng ranh, sư phụ tôi họ Vương, ông ấy kị nhất người khác gọi mình
là giáo sư Vương, chốc nữa, cậu đừng có lên tiếng.”
“Được rồi, thang máy tới rồi đấy.”
Hai người cùng vào thang máy, Thiên Lượng ấn tầng sáu.
Hai người ngước mắt lên nhìn chữ số hiển thị càng lúc càng tăng lên,
thang máy cũng dần dần lên cao.
“Tinh.” Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, rẽ trái rẽ phải
ngoằn ngèo một hồi cũng tới trước cửa một văn phòng làm việc riêng biệt.
Thiên Lượng gõ cửa, chẳng bao lâu, bên trong truyền ra một giọng nói
vang vang “Cửa không khóa, mời vào.”
“Sư phụ, đồ đệ tới thăm người đây ạ! Dạo này thầy khỏe chứ?”
“Hưm, không cần anh phải tốn sức, tôi vẫn còn sống.”
“Sư phụ, thầy đừng nói như vậy, thầy trường thọ trăm tuổi cơ mà.”
Trong căn phòng này vẫn còn một người nữa đang ngồi trên ghế sô pha,
ông ta chính là Văn Kiện.
Văn Kiện nhìn Chu Thiên, gương mặt trước tiên thoáng qua vẻ ngạc
nhiên, trong lòng thầm nghĩ, tại sao anh lại tới nơi này? Phải chăng anh tới
đây để điều tra vụ án? Ông lén liếc nhìn Chu Thiên, trái tim đập thình thích
đầy bất an.