cô nhận được. Cô chẳng còn nhớ rõ số lần, hai chữ Nhất Thổ cứ bủa vây
lấy cô như một bùa chú, chiếm trọn nội tâm của cô, cô càng ngày càng tiến
gần đến cái chết. Chỉ là thứ cảm giác này đã trở thành nỗi hoảng sợ khó
diễn tả bằng lời, biết bao kinh hoàng cứ công kích cô liên tục, còn lại chỉ là
nỗi sợ hãi kéo dài tới bất tận.
Điều khiến Chu Thiên nghĩ mãi không ra chính là, tại sao các nạn nhân
đều là người trong phòng 414? Đồng thời, anh lại nghĩ tới thứ chất lỏng có
màu xanh lục kia, mỗi lần đều xuất hiện tại hiện trường án mạng. Thế
nhưng, để lại thứ chất lỏng màu xanh lục này rốt cuộc là có dụng ý gì, vì
muốn gây hiểu lầm chăng? Hay vì muốn che giấu những bí mật không thể
tiết lộ cho người khác biết? Điều khiến Chu Thiên hãi hùng chính là vết
răng màu đỏ trên cổ của nạn nhân.
Manh mối lại lần nữa bị cắt đứt, ngoài cửa phòng kí túc bỗng nhiên xuất
hiện bóng hình của một cô gái đang cúi đầu, trên người mặc bộ váy bằng
lụa dài màu trắng.
Cô biết lại có hai người nữa chết, cô khẽ khàng bật khóc.
Người bật khóc chính là Văn Kỳ.
Chu Thiên vừa quay đầu lại đã nhận ra ngay, khuôn mặt thanh tú, gày gò,
trắng bệch cùng đôi mắt hoảng loạn, hãi hùng.
Thế nhưng, Chu Thiên luôn cảm thấy cô có rất nhiều điều giấu giếm,
xem ra đã đến lúc anh phải nói chuyện thẳng thắn cùng cô.
Chu Thiên nhìn cô đầy khó hiểu, dường như đang nói “Tại sao cô lại
xuất hiện tại đây?”
Có điều, anh không hề nhìn thấy sự trấn tĩnh trên khuôn mặt Văn Kỳ,
thay vào đó là nỗi hoảng loạn và hãi hùng bất tận. Văn Kỳ biết rõ bất cứ lúc
nào hung thủ cũng đang dõi theo mình, cảm giác như thể đang lõa lồ đứng
trước mặt người khác. Cô muốn mở laptop, đọc lại bức thư điện tử đó, cô
đẩy Lý Linh sang, đăng nhập vào hòm thư điện tử của mình rồi quay đầu
hỏi Chu Thiên “Vương Lệ đã chết được bao lâu rồi?”
“Hai mươi phút trước.” Chu Thiên liếc nhìn Văn Kỳ rồi nói.