khủng! Là cô ta đã giết chết Vương Lệ, cô ta chính là chủ mưu đứng sau
mọi chuyện, cô ta đã lừa tất cả mọi người!”
“Được rồi, cô hãy bình tĩnh lại, chắc là cô đang ăn nói linh tinh rồi.”
Trịnh Tiểu Quân nhìn cô đầy bất mãn, tiếp đó lại nói “Lý Linh, xin mời cô
theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”
Lý Linh còn chưa định thần lại, cô đã bị Trịnh Tiểu Quân đưa về cục
cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn, bóng đèn trắng sáng chiếu thẳng vào mặt Lý
Linh, theo ý thức, cô đưa tay lên che đi phần ánh sáng chói lòa đó, không
ngừng nhắc lại “Tôi chẳng biết gì cả, tôi thực sự không biết gì hết. Tôi chỉ
nghe thấy chiếc laptop của Văn Kỳ nói những lời đó, kết quả, tất cả mọi
người đều đã chết! Có điều, tôi còn nhìn thấy một thứ…”
Ở bên này, Chu Thiên dẫn Văn Kỳ cùng chiếc laptop của cô quay về cục
cảnh sát.
Trước đó, anh và Trịnh Tiểu Quân đãn bàn bạc với nhau, phải thẩm vấn
Văn Kỳ và Lý Linh riêng lẻ, tất cả nhằm mục đích thử xem có ai đang nói
dối hay không.
Chu Thiên bảo Văn Kỳ ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc cất tiếng hỏi
“Tôi muốn biết, chiếc laptop của cô tại sao lại phát ra những giọng nói quái
lạ như vậy?”
Phát ra giọng nói quái lạ?
Văn Kỳ tỏ ra khó hiểu, laptop của cô có thể phát ra giọng nói quái lạ, tại
sao cô lại không biết? Thế nhưng, nếu như không có, Chu Thiên cũng đã
chẳng hỏi. Cô đã gặp phải phiền phức khó lòng giải thích! Lẽ nào là Hạ
Thiên sao? Cô ấy đang báo thù cô, hơn nữa còn hãm hại cô, để cô phải chịu
oan ức cả đời.
Nghĩ tới nguyên nhân cái chết của Hạ Thiên, Văn Kỳ bắt đầu cảm thấy
hoang mang, đáp án ban đầu đã chuẩn bị kĩ càng cũng chẳng thể nào thốt ra
khỏi miệng.
Chu Thiên đang định hỏi tiếp, liền có một cảnh sát đẩy cửa xông vào, cất
tiếng bá đạo “Đại cảnh sát Chu, tôi muốn xem chiếc laptop đó, mau mau