Lý Linh từ từ quay người lại, cô chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, ánh
sáng trước mắt dần dần biến mất, trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt nát
bươm. Là Văn Kỳ, không sai, chính là Văn Kỳ. Cô vừa định lên tiếng, tử
thần đã bủa vây lấy cô, khuôn mặt đó cứ ám ảnh mãi trong đầu cô, giống
như thể đang ngủ thiếp đi.
Lý Linh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang
mãi bên tai, thế nhưng làm cách nào cô cũng chẳng thể cử động được, càng
không nhìn thấy ánh sáng. Đây là một trạng thái quái dị, tiếp tục kéo dài rất
lâu, cô chỉ muốn lặng lẽ nằm tại đó, chẳng muốn cử động thêm nữa.
Tất cả những người đã chết đều đứng trước mặt cô, im lặng mỉm cười
nhìn cô rồi bao vây quanh cô. Chỉ là cô không hề nhìn thấy Văn Kỳ, Văn
Kỳ biến thành một tử thi lõa lồ bị người ta lột hết da, phần ngực cũng bị
rạch tung, tứ chi hằn đậm những vết cào cấu, trên cổ cũng để lại hai dấu
răng sói màu đỏ.
Lý Linh lo lắng không nhầm, người tiếp theo phải chết rất có thể chính là
cô ấy. Thi thể của Văn Kỳ bị buộc bởi sợi dây thừng màu đen, cô ấy đã bị
thít cổ đến chết, lại cộng thêm vết cào cấu sâu hoắm và huyết dịch đỏ rực,
thực sự là một kiểu chết vô cùng thê thảm. Đó là một kiểu chết đau khổ mà
không ai có thể chịu đựng nổi, thế nhưng hung thủ vẫn tiêu diêu tại ngoại.
“Vậy thì người chết tiếp theo sẽ là ai? Chính là tôi sao?”
“Á.”
Cô kinh hoàng tỉnh dậy, hôm qua, sau khi nhìn thấy thi thể của Vương
Lệ, cô đã ngất lịm tại chỗ.
May mắn là Chu Thiên đã nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, rồi sắp xếp
Trịnh Tiểu Quân đưa cô vào nhập viện, pháp y đưa thi thể của Vương Lệ và
Trịnh Cầm về cục cảnh sát.
“Cô tỉnh lại rồi à?” Trịnh Tiểu Quân nhìn thấy Lý Linh tỉnh dậy khỏi
giấc mộng, liền hỏi.
Lý Linh còn kích động hơn cả Trịnh Tiểu Quân, mở miệng thét lớn “Các
người phải điều tra Văn Kỳ, cô ta quá khủng khiếp! Thực sự quá kinh