đưa ra đây.”
Không sai, chính Trịnh Tiểu Quân đã đẩy cửa xông vào, Chu Thiên chán
nản, không cam tâm, lên tiếng “Văn Kỳ, cô có thể tạm thời rời khỏi đây.
Chỉ là không có sự đồng ý của chúng tôi, cô không được rời khỏi thành phố
Thiên Nhai, bất cứ lúc nào cũng phải chấp nhận sự điều tra từ chúng tôi.”
Văn Kỳ rời khỏi phòng thẩm vấn, người đứng ngoài đợi cô chính là
Thẩm Lăng.
Hai người Trịnh Tiểu Quân và Chu Thiên đưa mắt nhìn theo cô.
“Trịnh đại tiểu thư, cô lại đang diễn tuồng gì đây?”
“Anh đừng bận tâm, mau mau giao nộp chiếc laptop đó ra đây, bên trong
có điều kỳ bí.”
Chu Thiên đi tới đầu kia của chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo thứ hai lấy
chiếc laptop của Văn Kỳ ra, đặt trước mặt Trịnh Tiểu Quân.
Trịnh Tiểu Quân từ từ mở chiếc laptop ra, trên màn hình hiện lên một
bức ảnh vô cùng đáng sợ, khiến cô hoảng loạn vô cùng.
“Mẹ kiếp, suýt nữa khiến lão nương sợ chết khiếp.” Trịnh Tiểu Quân
thầm chửi.
Chu Thiên bật cười ngô nghê “Đúng là đồ nhát gan.”
Trịnh Tiểu Quân chẳng thèm để ý đến anh, bắt đầu tìm kiếm các văn bản
bên trong. Hai mươi phút sau, cuối cùng cô đã tìm ra được văn bản tiểu
thuyết mới sáng tác trong một tệp, chỉ là không mở ra được vì có mật mã.
“Chu Thiên, mau đi gọi tên Thiên Lượng tới đây cho tôi.” Trịnh Tiểu
Quân nhìn chiếc laptop đầy bất mãn.
Chu Thiên mỉm cười tà ác “Gọi cậu ta làm gì? Phải chăng… cô muốn?”
“Cút! Chết đi! Mau đi đi!”
“…”
Chu Thiên đi tới phòng giữ xác, lúc đến đó không hề nhìn thấy bóng
dáng của Thiên Lượng, anh gọi điện cho Thiên Lượng, nhưng tắt máy.
Có điều, anh cũng không muốn quay về đối diện với con hổ cái Trịnh
Tiểu Quân kia.