Có điều quái là chính là kể từ khi Thẩm Lăng lấy Văn Kiện, số lần Văn
Kiện quay về đã nhiều hơn hẳn.
Trước đây ông rất ít khi quay về, mỗi lần đều cách một hoặc hai tháng,
Văn Kỳ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu. Kể từ sau khi
Thẩm Lăng tới căn nhà này, Văn Kiện ngày nào cũng về nhà.
Văn Kỳ biết rằng tất cả đều bởi vì Thẩm Lăng, Văn Kỳ vẫn cứ lạnh lùng
với bà, thế nhưng đ
ó chỉ là căm hận, cô không hề có bước hành động tiếp theo. Cô chỉ dùng
ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào Thẩm Lăng, như thể muốn giết chết
bà bằng ánh mắt vậy.
Văn Kỳ quay lại với hiên thực, cô về phòng 414. Cửa vẫn mở, cô nhìn
thấy Lý Linh ở trong phòng, hai tay ôm chặt lấy đùi, không ngừng đập đầu
vào tường. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Linh như vậy, chứng kiến
hành động này, cô cảm thấy rất đau đớn, chỉ mới vài tiếng đồng hồ, không
ngờ đã thay đổi lớn đến vậy.
Cô hạ quyết tâm phải điều tra ra Nhất Thổ, cô không muốn chết một
cách không rõ ràng, cô bước tới đầu giường Lý Linh, giơ tay chạm vào Lý
Linh.
“Linh Linh, rốt cuộc cậu đang sợ cái gì?” Văn Kỳ không biết có chuyện
gì, chỉ là dựa vào ánh mắt của Lý Linh, cô cảm thấy nỗi tuyệt vọng tràn trề.
Lý Linh rầu rĩ lên tiếng “Vương Lệ chết rồi, người chết tiếp theo có thể
là tôi hoặc cậu, tôi cũng đã nhận được cái ‘Quy tắc’ ấy, Trong linh hồn tôi
cũng bị khắc tội lỗi.”
Không nói quá nhiều, bởi vì linh hồn cô cũng ghi khắc ‘tội lỗi’. Ai ngờ
vừa ngồi xuống giường, trong đầu Văn Kỳ lại hiện lên cảnh tượng đáng sợ,
đột nhiên cô trở nên thấp thỏm bất an, mặt mày nhợt nhạt, đầu giường có
bức ảnh chụp cô và Hạ Thiên cùng con búp bê câm lặng. Cô vẫn luôn cho
rằng chẳng ai có thể thay thế vị trí của mẹ cô trong lòng Văn Kiện, thật
không ngờ mới có hai năm, Văn Kiện đã tìm được một người mẹ kế có
khuôn mặt giống với mẹ cô.