Trong phòng tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, một cảm giác vừa quen thuộc
vừa lạ lẫm khiến Văn Kỳ cảm thấy bất an. Cũng là không gian quen thuộc
này, nhưng vì Nhất Thổ kia mà trở nên đáng sợ.
Đây là phòng của nữ sinh, trong căn phòng 414 này đã có ba người chết
đi trong quái lạ, cô chẳng thể nào kìm nén nổi bi ai.
Là cô đang bật khóc sao?
Ý thức của Văn Kỳ dần mơ hồ, đưa tay lên lau khóe mắt, hoàn toàn
không có nước mắt. Rõ ràng không phải là cô đang khóc, vậy tiếng khóc ỉ
ôi của phụ nữ kia phát ra từ đâu? Quay đầu lại nhìn, Lý Linh đang cúi đầu
lặng lẽ khóc lóc, hoàn toàn trùng hợp với tiếng khóc mà cô nghe thấy khi
nãy, căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh giá, kinh hoàng.
Trường học đã xảy ra quá nhiều chuyện quái dị, cô chẳng thể nào kìm
nén được hiếu kì, sau cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Cô chậm rãi bước tới trước mặt Lý Linh, tiếng khóc vẫn đang vang vọng
trong không khí, giống như phải đối mặt với tử thần, hoặc giả vì hãi hùng.
Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô đỡ Lý Linh dậy, ngón tay
truyền tới cảm giác lạnh giá rợn người.
Ai ngờ vài giây sau, Lý Linh đột nhiên biến mất! Tuyệt đối không thể
nào, cánh cửa phòng vẫn luôn mở, nếu Lý Linh định ra ngoài, còn cô vẫn
luôn ở đây, sao lại không hề nhận thấy? Trừ phi, trừ phi người đó không
phải Lý Linh!
Văn Kỳ hoang mang chạy ra khỏi căn phòng, hành lang bên ngoài trống
rỗng không người, chỉ có một thứ nằm trên mặt đất, ánh nắng chiếu rọi lên
trên. Cô tăng nhanh tốc độ chạy tới, ôm thứ đó lên, lật lên nhìn, trên đó có
viết hai chữ: Tử vong.
Lật giở đọc kĩ, thì ra đây là cuốn nhật kí của Hạ Thiên.
Thế nhưng, tại sao nhật kí của Hạ Thiên lại xuất hiện tại đây, lẽ nào
người khi nãy chính là Hạ Thiên? Không đúng, Văn Kỳ thở hắt một hơi,
ngoài cô ra, khi nãy còn một người khác, mà người đó nhất định không
phải Hạ Thiên.