qua. Nhưng tôi vẫn có thể giúp Pedro, bằng cách giúp anh hiểu cũng như nhìn
nhận từ một góc độ cao hơn và khách quan hơn.
Pedro im lặng. Tôi hy vọng rằng mình đã không khiến anh phân tâm khỏi
kiếp sống bác sĩ đó khi thực hiện một liệu pháp hướng tới những hiểu biết vượt
ngoài khả năng của Thomas. Tôi còn chưa biết được sự kiện còn lại đã tích tụ nên
căn bệnh trầm cảm của anh.
“Điều còn lại khiến anh buồn là gì?” Tôi hỏi, cố gắng đưa câu chuyện trở lại
chủ đề chính.
“Vợ tôi đã bỏ tôi, anh trả lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếp tục được nói
chuyện với Thomas.
“Cô ấy bỏ anh?” Tôi lặp lại, khuyến khích anh kể thêm.
“Vâng”, anh trả lời buồn bã. “Cuộc sống quá khó khăn. Chúng tôi thậm chí
không thể có con. Cô ấy đã trở về với gia đình ở Boston... Tôi rất hổ thẹn. Tôi
không thể giúp gì cho cô ấy. Tôi không thể khiến cô ấy hạnh phúc”
Tôi không cố gắng trị liệu vào lúc này. Thay vào đó, tôi yêu câu Thomas
tiến lên phía trước để tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Chúng
tôi có thể điều trị sau, khi mà Pedro xem xét lại cuộc đời này lúc vẫn còn trong
trạng thái thôi miên, hoặc thậm chí là khi anh đã tỉnh thức.
“Tôi có một khẩu súng”, anh giải thích. “Tôi sẽ tự bắn mình và kết thúc nỗi
thống khổ này!”
Tôi kìm nén không hỏi anh tại sao lại chọn một khẩu súng mà không phải là
một trong nhiều loại thuốc độc có sẵn của bác sĩ thời đó. Pedro đã đưa ra quyết
định của mình ít nhất là một thế kỷ trước. Bản thân câu hỏi đó là cách để tôi làm
rõ nỗi tuyệt vọng của anh, nỗi tuyệt vọng lớn tới mức có thể khiến anh tự sát.
“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Thay vào đó, tôi hỏi.
“Tôi đã thực hiện điều đó”, anh chỉ đơn giản nói vậy. “Tôi tự bắn vào miệng,
và bây giờ tôi có thể thấy cơ thể mình... Rất nhiều máu! Rất nhiều máu!” Pedro
đã rời khỏi cơ thể đó và trông thấy nó ở một khoảng cách xa.
“Giờ anh cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi.
“Bối rối... Tôi vẫn buồn... Tôi mệt lắm”, anh trả lời. “Nhưng tôi không thể
nghỉ ngơi. Chưa thể... Có người ở đây đợi tôi.”
“Ai vậy?”
“Tôi không biết. Ai đó rất quan trọng. Anh ấy muốn nói gì đó với tôi.”
“Anh ta nói gì với anh?”