đình mình và dân làng, thậm chí còn đem bán ở Jerusalem. Đôi khi thương nhân
ghé qua làng và mua bình, bát hoặc dụng cụ nấu nướng ở chỗ cha cô. Elizabeth
mô tả kỹ hơn về bàn xoay gốm, nhịp chân của cha cô trên chiếc bàn xoay, và
những chỉ tiết khác về cuộc sống trong ngôi làng nhỏ này. Tên cô khi ấy là
Miriam, một cô gái sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc. Sớm thôi, cuộc sống
của cô sẽ vĩnh viễn thay đổi khi sự loạn lạc đó lan đến ngôi làng nơi cô sinh sống.
Chúng tôi tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó: cái chết
sớm của cha cô dưới bàn tay của lính La Mã, những kẻ thường xuyên hành hạ các
tín đồ Cơ Đốc đầu tiên sống ở Palestine lúc bấy giờ. Chúng bày ra những trò chơi
tàn độc chỉ nhằm mục đích tiêu khiến. Một trong những trò chơi này đã giết chết
người cha yêu dấu của Miriam.
Đầu tiên, đám lính trói quanh mắt cá chân Eli và cho ngựa kéo lê ông. Sau
một phút dường như dài bất tận, con ngựa dừng lại. Cơ thể cha cô bầm dập,
nhưng ông vẫn sống sót. Quá đỗi kinh hãi, cô con gái của ông có thể nghe thấy
tiếng hú hét của đám lính. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với bọn chúng.
Sau đó, hai tên La Mã quấn đầu dây còn lại quanh ngực chúng và bắt đầu
nhảy dựng lên, như thể một lũ ngựa. Cha cô lảo đảo ngã về phía trước, đập đầu
vào một tảng đá lớn. Ông bị thương nặng.
Đám lính bỏ mặc ông lại trên con đường bụi bặm.
Sự vô nghĩa của tất cả mọi chuyện càng xoáy sâu thêm nỗi đau đớn xuyên
thấu tim gan cô, trào dâng cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cay đẳng trước cái chết
oan nghiệt của người cha. Với đám lính, đây chỉ là một trò tiêu khiển. Chúng
thậm chí còn không quen biết cha cô. Chúng chưa từng biết ông dịu dàng đến
nhường nào khi chăm sóc từng vết bầm xước nhỏ trên người cô khi cô còn bé
xíu. Chúng chưa từng nghe những câu chuyện hóm hỉnh của ông mỗi khi ông làm
việc trên bàn xoay. Chúng chưa từng ngửi thấy mùi tóc của ông sau khi tắm.
Chúng chưa từng nhận được những nụ hôn và những cái ôm của ông. Chúng
chưa từng sống cả đời bên cạnh người đàn ông dịu dàng và chu đáo này.
Vậy mà chỉ trong một vài phút kinh hoàng, chúng đã cướp đi một cuộc đời
tươi đẹp và lấp đầy những năm tháng còn lại của Miriam bằng một nỗi đau không
bao giờ có thể chữa lành, một sự mất mát không gì thay thế được, và một cái hố
không bao giờ có thể san lấp. Chỉ để tiêu khiển. Sự vô nghĩa ấy như giáng một
cái tát vào cô, những giọt nước mắt của nỗi đau và thù hận hòa lẫn vào nhau.