CHƯƠNG 9
Khi cố hồi tưởng lại, tôi đã vô thức nhìn thấy những trải nghiệm thuộc về
một trạng thái tồn tại trước đây... Tôi từng sống ở Judea vào khoảng mười tám
thế kỉ trước, nhưng tôi không hề biết rằng có một người như Chúa Giêsu trong số
những người sống đương thời với mình. Ngày đó, những vì sao nhìn thấy tôi là
một gã chăn cừu ở Assyria, giờ đây những vì sao nhìn thấy tôi là một người sống
ở New England.
HENRY DAVID THOREAU
Do phải đi công tác nên hai tuần sau đó, Elizabeth mới quay lại trị liệu buổi
tiếp theo. Với cô, những chuyến công tác xa không phải là chuyện gì hiếm hoi.
Nụ cười rạng ngời của cô khi kết thúc buổi trị liệu trước giờ đã phai nhạt; hiện
thực và áp lực của cuộc sống hằng ngày lại đè nặng lên vai Elizabeth.
Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục hành trình quay ngược thời gian. Cô đã bắt đầu
nhớ lại những sự kiện và bài học quan trọng từ những kiếp sống khác. Cô đã nhìn
thấy một tia sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc và hy vọng. Và cô muốn nhiều hơn thế.
Elizabeth nhanh chóng đạt đến trạng thái thôi miên sâu.
Cô nhớ lại những viên đá có màu sắc đặc biệt, thay đối theo ánh sáng ban
ngày và ban đêm ở Jerusalem. Đôi khi là màu vàng. Lúc khác lại là màu hồng
phớt hoặc màu be. Nhưng rồi cũng lại quay về màu vàng. Cô nhớ lại rằng thị trấn
của mình nằm gần Jerusalem với những con đường nhỏ đất đá lởm chởm, rồi
những ngôi nhà, người dân, trang phục và phong tục của họ. Có một vài vườn
nho, dăm ba cây sung, vài cánh đồng trồng lanh và lúa mì. Nước được lẫy từ
chiếc giếng ở cuối đường. Có những cây sồi cổ thụ và những cây lựu ở gần giếng.
Đây là thời kỳ mà ở Palestine thường diễn ra những hoạt động lớn về tôn giáo và
tâm linh, thời kỳ của những thay đổi, người dân không bao giờ đánh mất hy vọng
bất chấp cuộc sống khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn cũng như sự áp bức
của những kẻ xâm lược tới từ Rome.
Cô nhớ cha mình tên là Eli, ông là một thợ làm gốm tại nhà. Sử dụng nước
giếng, ông tạo hình đất sét thành bát đĩa, chai lọ cùng nhiều món đồ khác cho gia