Cô ngồi xuống nền đất bê bết máu, ôm lấy đầu cha đặt vào lòng mình rồi
khẽ đung đưa. Ông không thể nói được nữa. Máu chảy ra từ khóe miệng ông. Cô
có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong lồng ngực ông mỗi khi ông cố gắng thở. Cái
chết đã cận kề. Ánh sáng trong mắt ông ngả màu hoàng hôn, báo hiệu cái kết của
cuộc đời.
“Con yêu cha.” Cô khẽ thì thầm, buồn bã nhìn vào đôi mắt tối tăm của ông.
“Con sẽ luôn yêu cha.”
Đôi mắt mơ hồ của ông nhìn lại về phía cô và chớp mắt đầy thấu hiểu, trước
khi nhắm lại lần cuối cùng.
Cô tiếp tục ngồi đung đưa cho đến khi mặt trời lặn. Gia đình cô và người
dân trong làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi cô để chuẩn bị chôn cất. Trong tâm
trí, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cha mình. Cô tin chắc rằng ông đã hiểu.
Trong khi đang ngồi lặng người trước nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của
Elizabeth, tôi nhận thấy máy ghi âm không hoạt động. Tôi thay một cuộn băng
mới vào, đèn báo hiệu ghi âm lóe sáng. Chúng tôi lại tiếp tục tiến hành ghi âm.
Tâm trí tôi kết nối nỗi đau buồn hiện thời của Elizabeth với nỗi đau buồn tại
Palestine cách đây gần hai nghìn năm. Liệu đây có phải lại là một trường hợp mà
nỗi đau thời xa xưa đang làm trầm trọng thêm nỗi đau hiện thời? Liệu những trải
nghiệm về luân hồi và những nhận biết về sự sống sau cái chết có chữa lành được
nỗi đau này không?
Tôi tập trung trở lại vào Elizabeth.
“Tiến về phía trước. Đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó,
tôi chỉ dẫn.
“Không có gì cả”, cô trả lời.
“Nghĩa là sao?”
“Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện sau đó...
nhưng không có gì xảy ra.”
“Không có gì cả ư?”
“Đúng, không có gì”, cô kiên nhẫn lặp lại.
“Cô có kết hôn không?”
“Không, tôi không sống được lâu lắm. Tôi không quan tâm đến chuyện sống
chết. Tôi không thực sự chăm sóc bản thân mình”
Cái chết của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, khiến cô suy nhược
sức khỏe nghiêm trọng và sớm qua đời.