CHƯƠNG 10
Nơi đây tôi từng đến
Dù chẳng biết khi nào
Tôi thuộc từng ngọn cỏ
Lẫn mùi hương ngọt ngào.
Ánh đèn quanh bờ biển
Hòa trong tiếng thở dài
Và ngay cả em đây
Tôi cũng từng ân ái.
Khi em quay đầu lại
Tấm màn che buông rơi
Chẳng cần nói một lời
Tôi nhớ ra ngày ấy.
DANTE GABRIEL ROSSETTI
Pedro hồi tưởng lại một kiếp sống khó khăn. Đôi khi, những kiếp sống khó
khăn cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi và tiến bước nhanh chóng hơn trên
con đường của mình. Còn những kiếp sống tương đối dễ dàng lại không đem đến
nhiều thúc đấy. Đó là những khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Kiếp sống này chắc
chắn không phải là một kiếp sống dễ dàng của Pedro. Ngay lập tức. Pedro trở nên
tức giận, cắn chặt hàm. “Họ bắt tôi đi, và tôi không muốn đi... Tôi không muốn
một cuộc sống như thế”
“Họ bắt anh đi đâu vậy?” Tôi hỏi, tìm cách làm rõ.
“Tham gia giới giáo sĩ, làm một thầy tu... Tôi không muốn làm!” Anh quả
quyết. Rồi Pedro im lặng một lúc, vẫn giận dữ. Sau đó, anh bắt đầu giải thích.
“Tôi là con trai út. Mọi người đều hi vọng tôi sẽ trở thành thầy tu. Nhưng tôi
không muốn rời bỏ cô ấy... Chúng tôi yêu nhau; nhưng nếu tôi ra đi, người khác
sẽ có được cô ấy, chứ không phải tôi... Tôi không chịu nổi được điều đó. Thà chết
còn hơn!”