thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác.” Anh vẫn đang ôn
lại những bài học của mình.
“Nếu đi theo con đường mình chọn, tôi đã không gặp được vị cha trưởng tu
viện đó”, Pedro kết luận. “Sẽ luôn có sự bù đắp, ân huệ và những điều tốt lành,
chỉ cần chúng ta chịu tìm kiếm. Nếu vẫn còn tức giận và cay đắng, nếu vẫn tiếp
tục không bằng lòng với cuộc sống của mình, tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và
những điều tốt lành trong tu viện”
Còn có những bài học khác nhỏ hơn.
“Tôi đã học được về sức mạnh của việc cầu nguyện và suy tưởng”, Pedro
nói thêm. Anh lại im lặng khi cân nhắc về những bài học và ngụ ý của kiếp sống
thánh thiện đó.
“Có lẽ hy sinh tình yêu lại là chuyện tốt”, anh phỏng đoán, “để nhận được
tình yêu thương lớn lao hơn của Thượng đế và những huynh đệ trong giáo hội.”
Tôi không chắc chắn về điều đó, và có vẻ như Pedro cũng vậy. Vài trăm năm
sau ở Đức, linh hồn của Pedro, trong thân xác của Magda, đã chọn một con
đường hoàn toàn khác.
Bước tiếp theo trong hành trình của Pedro nhằm tìm ra điểm giao hòa giữa
tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn xảy ra ngay lập tức sau ký ức về kiếp sống
tu sĩ.
“Tôi đang bị kéo vào một kiếp sống khác”, anh đột ngột thông báo. “Tôi
phải đi!”
“Cứ đi tiếp”, tôi thúc giục. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Anh im lặng một lúc.
“Tôi nằm trên mặt đất, bị thương nặng... Có một đám lính gần đó. Bọn
chúng đã kéo lê tôi trên nền đất đá... Tôi sắp chết!” Anh thở hốn hển.
“Đầu tôi và hai bên sườn đau dữ dội”, anh khẽ lẩm bẩm. “Đám lính đã hết
hứng thú hành hạ tôi”
Phần còn lại của câu chuyện về người đàn ông tội nghiệp này dần hiện ra.
Khi ông ngừng cử động, đám lính liền rời đi. Ông có thể nhìn thấy bọn
chúng đứng phía trên mình trong bộ quân phục ngắn bằng da. Trông chúng không
được vui vẻ lắm. Chúng muốn giải khuây, chứ không thực sự có chủ định giết
ông. Nhưng chúng cũng chẳng buồn. Những người này chẳng có chút giá trị gì
trong mắt bọn chúng. Nhìn chung, chỉ là một trò tiêu khiển không vừa ý.