Con gái ông tiến lại gần, cô khóc nấc lên từng cơn. Dịu dàng ôm đầu ông
vào lòng, cô khẽ đu đưa nhịp nhàng. Ông có thể cảm nhận được tấm thân tàn tạ
của mình đang dần lụi tàn sức sống. Xương sườn chắc hẳn đã bị gãy bởi mỗi hơi
thở đều gây đau nhói. Ông nếm được vị máu trong miệng mình.
Sức lực của ông nhanh chóng cạn kiệt. Ông cố gắng nói chuyện với con gái
mình nhưng không thể thốt ra
âm thanh nào. Đâu đó trong sâu thẳm cơ thể ông như có tiếng ồng ộc xa xôi
vọng lại.
“Con yêu cha”, ông nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô. Nhưng ông không
còn sức để trả lời. Ông rất yêu cô con gái này của mình. Ông sẽ nhớ cô đến
không chịu nổi mất.
Mắt ông khép lại lần cuối cùng, và cơn đau kinh khủng biến mất. Bằng cách
nào đó, ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tự
do. Ông đang nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình, đầu và vai ông gục
xuống ủ rũ trong lòng cô con gái. Cô không ngừng thốn thức, hoàn toàn không
biết rằng ngay lúc này ông đang rất yên bình, cơn đau đã biến mất. Cô chỉ để ý
đến thân xác ông, một thân xác đã không còn ông trong đó nữa, rồi cứ thế khẽ
đung đưa qua lại.
Nếu muốn, ông có thể rời khỏi gia đình mình ngay bây giờ. Họ sẽ ổn thôi.
Họ chỉ cần nhớ rằng khi đã qua hết những ngày để sống, chính họ cũng sẽ rời
khỏi thân xác của mình.
Ông chợt nhận thấy một luồng sáng kỳ diệu, rực rỡ và tráng lệ hơn ngàn ánh
mặt trời. Thế nhưng, ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Có ai đó đứng bên trong
hoặc gần luồng ánh sáng đang vẫy tay ra hiệu với ông. Đó là bà ông! Trông bà vô
cùng trẻ trung, rạng rỡ và khỏe mạnh. Ông muốn đi đến chỗ bà, và ngay lập tức
ông thấy mình đã ở bên cạnh bà, gần luồng ánh sáng.
“Thật mừng khi gặp lại được cháu, cháu trai bé bỏng của bài, ý nghĩ của bà
chuyển hóa thành từ ngữ trong tâm thức ông. “Đã lâu lắm rồi.”
Bà ôm lấy ông vào lòng, và họ cùng nhau bước vào luồng ánh sáng.
Câu chuyện đầy ám ảnh của Pedro hoàn toàn cuốn hút tôi. Xúc động trước
nỗi đau của người cha khi phải rời bỏ con gái mình, tôi có thể cảm nhận nỗi buồn
sâu thẳm trong những lời từ biệt của ông. Thế nhưng sau đó, tôi lại vui mừng khi
ông được đoàn tụ với bà mình.