CHƯƠNG 11
Mỗi chúng ta đã nhiều lần sống chết
Trôi qua lại giữa hai cõi bất điệt
Cõi tâm linh và cõi dương gian
Người Ireland cổ đại đều biết.
Cho dù anh qua đời trên giường bệnh,
Hay trúng phải đạn súng trường
Dẫu chia lìa những người thương yêu nhất
Chẳng có đì phải sợ hãi vấn vương
Dù đào huyệt đầy gian khổ can trường
Thuổng càng sắc, cơ bắp càng rắn chắc
Họ sẽ mang xác anh lên mặt đất
Đem trở về trong tâm trí nhân gian.
W.B. YEATS
Elizabeth khẽ nức nở khi ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc. Mascara chảy
xuống thành từng vệt dài dưới mắt cô. Tôi đưa cho Elizabeth một chiếc khăn
giấy. Cô bần thần chấm nhẹ vào mắt mình trong khi những vệt mascara màu đen
dần chảy nhanh hơn xuống cằm.
Cô vừa mô tả lại một kiếp sống khi cô là một phụ nữ người Ireland, kiếp
sống đó đã kết thúc một cách thanh bình và tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên, sự
tương phản hoàn toàn với cuộc sống hiện tại đầy thất vọng và tuyệt vọng khiến
cô đau buồn. Thế nên cô đã khóc, mặc dù kiếp sống đó kết thúc có hậu. Đây là
những giọt nước mắt của nỗi buồn, chứ không phải của niềm vui.
Buổi trị liệu hôm nay của Elizabeth khởi đầu nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô vừa
mới lấy lại được năng lượng và sự tự tin để bắt đầu một mối quan hệ, lần này là
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người đàn ông lớn tuổi. Ban đầu, Elizabeth bị anh
ta thu hút vì tiền bạc và địa vị. Nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm, ít nhất là
ở phía cô. Lý trí của cô muốn được ổn định, muốn chấp nhận rằng người đàn ông