Một lúc sau, cô bắt đầu mô tả các sự kiện sau cái chết của cô. Khuôn mặt cô
trông bình thản, hơi thở trở nên thoải mái.
“Tôi đang lơ lửng phía trên cơ thể mình, gần góc trần nhà. Tôi có thể thấy
John đang ngồi cạnh xác tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó. Anh ấy không muốn cử động.
Giờ anh ấy chỉ còn lại một mình. Chúng tôi chỉ có nhau mà thôi.”
“Vậy là hai người không có con?” Tôi hỏi, để làm rõ.
“Không, tôi không thể có con. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi
đã có nhau, và thế là đủ” Cô lại rơi vào im lặng, khuôn mặt vẫn rất yên bình, một
nụ cười khẽ nở trên môi cô.
“Ở đây rất đẹp. Tôi nhận thấy một luồng ánh sáng tráng lệ bao xung quanh
mình. Nó kéo tôi đi, và tôi muốn đi theo nó. Đó là một luồng ánh sáng kỳ diệu.
Nó có thể phục hồi năng lượng!”
“Cô cứ đi đi”, tôi tán thành.
“Tôi đi qua một thung lũng xinh đẹp, rậm rạp cây cối và hoa cỏ... Tôi lĩnh
hội được thêm nhiều điều, nhiều thông tin, nhiều kiến thức. Nhưng tôi không
muốn quên mất John. Tôi phải nhớ được John, nếu tôi tiếp nhận những thứ khác,
có thể tôi sẽ quên mất John, tôi không muốn vậy!”
“Cô sẽ nhớ được John” tôi đưa ra lời khuyên, nhưng cũng không thực sự
chắc chắn. Những kiến thức khác mà cô đang được tiếp nhận là gì? Tôi bèn hỏi
cô.
“Toàn là những kiến thức về các kiếp sống và nguồn năng lượng, về cách
chúng ta sử dụng các kiếp sống để hoàn thiện nguồn năng lượng của mình, để có
thể tiến lên những thế giới cấp cao hơn. Họ đang kể cho tôi về năng lượng và tình
yêu, rằng cả hai thứ đó đều giống nhau... một khi chúng ta hiểu được tình yêu
thực sự là gì. Nhưng tôi không muốn quên mất John!”
“Tôi sẽ nhắc cho cô nhớ mọi điều về John”
“Tốt quá.
“Còn gì nữa không?”
“Không, tạm thời chỉ có vậy thôi...” Sau đó, cô nói thêm, “Chúng ta có thể
hiểu thêm về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác của mình”.
Có lẽ câu nói cuối cùng này có nhiều tầng ý nghĩa hơn, đặc biệt là đối với
tôi. Nhiều năm trước, thông qua Catherine, các Bậc thầy đã tiết lộ cho tôi những
điều tuyệt vời trong những buổi trị liệu cuối cùng của cô ấy, “Những gì chúng tôi