“Anh ta đã chết, tạ ơn Chúa, và tôi rất hạnh phúc”, cô thốt lên. “Tôi đang
sống bên người đàn ông tôi yêu. Anh ấy rất đỗi tốt bụng và dịu dàng. Tuyệt nhiên
không bao giờ đánh tôi. Chúng tôi yêu nhau. Anh ấy là một người rất tốt. Chúng
tôi sống hạnh phúc bên nhau.” Nụ cười hạnh phúc của cô dường như không bao
giờ tắt.
“Chồng cô chết như thế nào?” Tôi hỏi.
“Trong một quán rượu”, cô trả lời, nụ cười nhạt dần. “Anh ta bị giết trong
một cuộc ẩu đả. Họ nói với tôi rằng anh ta bị đâm vào ngực bằng một con đao
dài. Con dao hẳn đã xuyên trúng tim anh ta. Họ nói rằng, máu chảy lênh lắng
khắp nơi”
“Tôi không buồn vì anh ta đã chết”, cô tiếp tục. “Nếu không, tôi sẽ không
gặp được John. John là một người đàn ông tuyệt vời.” Cô cười rạng rỡ trở lại.
Một lần nữa, tôi đưa cô tiến về phía trước. “Hãy tiếp tục”, tôi chỉ dẫn, “Xem
sau đó chuyện gì đã xảy ra với cô và John. Đi đến sự kiện quan trọng tiếp theo
trong kiếp sống này.”
Elizabeth im lặng, lướt qua nhiều năm.
“Tôi rất yếu. Tim tôi đập một cách khó nhọc”, cô thở hổn hển. “Tôi không
thể thở được!” Cô đã tiến đến thời khắc cuối cùng trong kiếp sống đó.
“John có ở đó không?” Tôi hỏi.
“Ồ có. Anh ấy đang ngồi trên giường và nắm tay tôi. Trông anh ấy vô cùng
lo lắng nhưng cũng rất mực ân cần. Anh ấy biết sẽ mất tôi. Chúng tôi rất buồn
nhưng cũng hạnh phúc vì đã có nhiều năm đẹp đế sống bên nhau” Cô ngừng nói,
hồi tưởng lại cảnh tượng John ngồi bên giường cô. Chỉ có mối quan hệ giữa
Elizabeth với người mẹ yêu quý của cô là có thể sánh được với mức độ thân mật,
hạnh phúc và yêu thương dạt dào mà cô đã chia sẻ với John.
“Hãy nhìn kỹ John. Nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy. Xem cô có
nhận ra anh ấy trong kiếp sống hiện tại của mình không” Thường thì bệnh nhân
sẽ nhận ra ngay lập tức với một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn khi họ nhìn vào
mắt người khác. Có lẽ đôi mắt thực sự là cửa sổ của linh hồn.
“Không”, cô nói ngắn gọn. “Tôi không biết anh ấy”
Cô dừng lại một lần nữa, rồi nói với giọng khẩn trương.
“Trái tim tôi đang kiệt sức”, cô nói. “Nhịp đập thất thường vô cùng. Tôi
muốn rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ”
“Được rồi. Hãy rời khỏi cơ thể đó. Cho tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.”