đếm đến một”
“Một! Anh đang ở đó. Nhìn xuống chân và xem anh đang mang loại 8lày gì.
Nhìn quần áo của anh, làn da của anh, bàn tay của anh. Có sự khác biệt gì không?
Hãy chú ý đến các chi tiết”
Cánh cửa chỉ là một trong nhiều cây cầu dẫn về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến
cùng một nơi, một kiếp sống quá khứ hoặc một trải nghiệm tâm linh quan trọng
đối với tình huống hiện thời của người đó. Thang máy quay ngược thời gian; một
con đường hoặc lối đi hay thậm chí là một cây cầu đích thực dẫn qua màn Sương
mù của thời gian; bước qua một con lạch, một dòng suối, hoặc một con sông nhỏ
để sang phía bên kia, đến một kiếp sống khác; hay một cỗ máy thời gian được
chính bệnh nhân điều khiển - đó chỉ là một trong vô vàn ví dụ về những con
đường hoặc cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Pedro, tôi đã sử dụng những cánh
cửa.
Sau khi rời khỏi vầng sáng, anh nhìn xuống chân và thấy mình đang nhìn
chằm chằm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của một vị thần.
“Ông ta có một cái mũi dài, những chiếc răng to và sắc. Miệng... môi... trông
rất lạ, to và rộng. Đôi mắt tròn và cách nhau rất xa. Bè ngoài của ông ta trông có
vẻ xấu tính. Có lẽ ngay cả thần cũng có người tốt kẻ xấu”
“Làm sao anh biết đó là một vị thần?”
“Ông ta rất mạnh”
“Ông ta là vị thần duy nhất ở đó à?”
“Có nhiều vị thần khác nữa, nhưng ông ta là người mạnh nhất... Ông ta kiểm
soát những cơn mưa. Không có mưa, chúng tôi không thể trồng trọt gì được”,
Pedro giải thích đơn giản.
“Anh có ở đó không? Anh tìm thấy chính mình chứ?” Tôi thúc giục.
“Tôi có ở đó. Tôi là một thầy tu, đại loại thế. Tôi am hiểu về Mặt Trời, Mặt
Trăng và các vì sao. Tôi làm ra lịch.”
“Anh làm công việc này ở đâu?”
“Trong một tòa nhà bằng đá có cầu thang xoắn ốc xung quanh và những ô
cửa sổ nhỏ để nhìn qua đó và đo lường. Công việc này rất phức tạp, nhưng tôi
tương, đối thành thạo. Mọi người đều lệ thuộc vào những, tính toán đo lường của
tôi. Tôi biết khi nào hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra.”
“Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học”, tôi nhận xét.