CHƯƠNG 14
Phương châm của tôi là: Hãy sống sao để bản thân khao khát được sống
thêm lần nữa - đó cũng là bốn phận của mỗi người - nhỡ khi chúng ta thực sự hồi
sinh.
NIETZSCHE
Có rất nhiều “cây cầu”, hoặc phương thức, để giúp bệnh nhân nhớ lại những
kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên. “Cánh cửa” là một trong những cây cầu
đó. Thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và cho họ đi qua
cánh cửa mà họ lựa chọn, cánh cửa dẫn vào kiếp trước. “Hãy tưởng tượng mình
đang đứng trong một hành lang hoặc tiền sảnh rất đẹp, với những cánh cửa lớn xa
hoa tráng lệ nằm ở hai bên và cuối lối đi. Đây là những cánh cửa dẫn vào quá
khứ, thậm chí là những kiếp trước của anh. Chúng có thể dẫn anh đến với những
trải nghiệm tâm linh. Khi tôi đếm ngược từ năm đến một, một trong những cánh
cửa này sẽ mở ra, dẫn vào quá khứ của anh. Cánh cửa sẽ kéo anh. Nó sẽ thu hút
anh. Hãy đến đó.”
“Năm. Cánh cửa đang mở. Cánh cửa này sẽ giúp anh thấu hiểu những
chướng ngại và khó khăn ngăn cản niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện
tại. Hãy đi đến cửa.”
“Bốn. Anh đang ở ngay trước cửa. Anh thấy một vầng ánh sáng đẹp ở phía
bên kia. Hãy bước qua cánh cửa và tiến vào trong vầng ánh sáng.”
“Ba. Đi qua vầng ánh sáng đó. Anh đang ở một chiều không gian và thời
gian khác.”
“Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng, thứ gì là huyễn hoặc, ký ức thực tế,
biểu tượng, ẩn dụ, hay sự kết hợp của tất cả những thứ này. Trải nghiệm mới là
quan trọng. Cứ để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí của
anh. Cố gắng không suy nghĩ, đánh giá, hoặc bình phẩm. Hãy trải nghiệm. Bất cứ
điều gì xuất hiện trong tâm trí anh đều tốt cả. Anh có thể phân tích chúng sau.”
“Hai. Ở gần đó, phía bên kia vầng ánh sáng. Khi tôi đếm “Một, hãy tới đó và
đoàn tụ với những người hoặc cảnh vật ở bên đó. Hãy tập trung vào thời khắc tôi