“Cậu ghét cô ta như thế, chắc hẳn cô ta thường xuyên õng ẹo với Đại Hải
phải không?” Tôi đùa Du Dĩnh.
“Cô ta mới gây ra một chuyện nực cười.” Du Dĩnh kể. “Cô ấy mặc một
chiếc váy hai dây, chiếc áo ngực không quai bị rơi xuống, tuy đã kịp thời
giữ lấy nó, nhưng như vậy cũng đủ xấu hổ lắm rồi!” Khuôn mặt Du Dĩnh tỏ
rõ vẻ hả hê.
“Chắc cô ta dùng loại áo lót rẻ tiền.” Tôi nói.
Cả tối hôm đó Du Dĩnh chỉ nói xấu về cô nàng Olivia kia mà thôi. Tôi
cảm thấy sự thù ghét của cô ấy không bình thường, cô ấy không ngừng chế
giễu vóc dáng của cô ta, rồi cười đến nỗi trào cả nước mắt. Dù sao thì cũng
thấy rõ sự đố kỵ nhiều hơn thù ghét.
Khi Từ Ngọc đi vào nhà vệ sinh, Du Dĩnh nói với tôi. “Tớ muốn đi làm
ngực.”
“Làm ngực?” Tôi giật nảy người.
“Cậu có quen bác sĩ thẩm mỹ nào không?”
“Tớ chưa đi thẩm mỹ bao giờ.” Tôi xấu hổ nói.
“Tớ biết Đại Hải thích ngực bự.” Du Dĩnh buồn bã.
“Chẳng phải cậu nói quan hệ hai người hiện giờ rất tốt đó sao? Huống hồ
giờ cậu cũng đang sử dụng áo lót thần kỳ rồi.”
“Chính vì thế tớ mới muốn đi làm ngực, để sau này khỏi cần phải dùng
đến áo lót thần kỳ làm gì nữa, tớ muốn anh ấy được thỏa mãn.”
“Cơ thể này là của cậu, nâng ngực rồi sau đó có nhiều di chứng lắm.
Trước đây mọi người cứ tưởng nó an toàn, nhưng giờ đã được chứng minh