“Cậu không sao chứ?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Tớ đang nghĩ sao con chim ruồi đó lại có thể bay lùi.”
“Chim ruồi sao có thể bay lùi ư? Để tớ viết thư hỏi Vũ Vô Quá đã nhé.”
“Có lẽ con chim ruồi điên rồi nên mới bay lùi, chứ chim nào chẳng bay
tiến lên phía trước chứ!” Tôi cười nói.
“Ai điên vậy?” Du Dĩnh bước vào hỏi.
Sau khi dùng chiếc áo lót thần kỳ, Du Dĩnh như thay đổi hoàn toàn biến
thành một người khác hẳn vậy, điệu bộ cũng lả lơi hơn.
“Cậu đến đúng lúc thật đấy, để tớ giới thiệu nhé, đây là Từ Ngọc, bạn
thân của tớ. Còn đây là Du Dĩnh, bạn thanh mai trúc mã của tớ, mới gặp lại
mấy hôm trước.”
“Tớ từng thấy cậu rồi!” Du Dĩnh nói với Từ Ngọc. “Tớ thấy cậu trên một
chương trình quảng cáo áo lót!”
“Cô ấy là người mẫu mà.” Tôi nói.
“Dáng cậu đẹp quá!” Du Dĩnh trầm trồ.
Từ Ngọc cười tít mắt. “Cũng không phải đẹp lắm, tớ chỉ cúp 36A thôi.”
“Nhìn như 36C ấy.” Du Dĩnh nói.
“Làm gì được thế chứ.”
“Không hiểu 36C thì nó sẽ thế nào nhỉ?” Du Dĩnh tò mò.
“Chắc to bằng đầu đứa con nít 3 tuổi đấy nhỉ!” Tôi trêu.