“Cậu muốn đọc sao?” Từ Ngọc ngạc nhiên.
“Tớ chưa bao giờ được đọc thư tình mà! Huống hồ đó lại là ngôn ngữ
tình yêu của một nhà văn nữa chứ! Chắc hẳn phải cảm động đến lục phủ
ngũ tạng ấy nhỉ?”
“Được rồi, trông cậu đáng thương quá, cho cậu đọc vậy.”
Thư được viết như sau:
Ngọc,
Ở đây anh được thấy rất nhiều chim và bồ câu trắng, bọn chúng đều vỗ
cánh bay về phía trước. Anh đang nghĩ, liệu chúng có thể bay lùi không
nhỉ? Kết quả anh phát hiện thấy trên sách của anh có một loài chim rất nhỏ,
gọi là chim ruồi, cũng giống như loài ong vậy, hút mật hoa để kiếm sống.
Khi nó đậu trên một bông hoa, quả thực nó rất giống một chiếc máy bay
đậu ở điểm dừng, và nó còn có thể bay lùi, nhưng cũng chỉ bay lùi được
một chút...
Rời xa em, cuộc sống đơn độc một mình nơi đất khách, anh thường hoài
niệm về những khoảnh khắc ban đầu khi chúng mình mới gặp nhau, nếu
con người cũng có thể bay lùi như chim ruồi thì hay biết mấy. Nhưng thời
gian lâu dần, rồi cứ thế trôi qua, tất cả đều trở nên thật phức tạp, anh suýt
chút nữa đã quên mất những lời nói yêu đương tuyệt đẹp giữa chúng ta. Khi
em không ở bên, anh đã nhớ ra nó, thật sự hy vọng có thể nhanh về để được
gặp em.
Vũ Vô Quá.
Tôi thật ghen tỵ với Từ Ngọc quá, cuối cùng cô ấy cũng đã nhận được
một bức thư tình cảm động lòng người đến vậy.
“Sao nào?” Từ Ngọc hỏi tôi.