“Em thì có thể, vì em đẹp, nhiều đàn ông vây quanh em.” Anh ôm mặt tôi
nói.
Tôi thường cho rằng người thiếu cảm giác an toàn chính là mình, hóa ra
Văn Lâm mới là người như vậy. Trong công việc anh vô cùng tự tin, nhưng
ở ngoài đời anh lại sợ một người phụ nữ rời bỏ anh mà đi. Tôi nhìn theo
bóng dáng dần rời xa của Văn Lâm, bóng lưng người đàn ông mạnh mẽ ấy
hóa ra lại sợ mất tôi.
“Văn Lâm!”
Anh quay đầu lại nhìn tôi. “Chuyện gì vậy?”
Tôi cố ngăn dòng nước mắt, nghẹn ngào nói. “Em sẽ không đi đâu hết.”
“Đến tận 30 tuổi cũng vẫn không đi đâu hết chứ?” Anh cười hỏi.
Tôi lắc đầu.
Từ Ngọc đến cửa hàng, đưa cho tôi một bộ chăn ga gối.
“Căn phòng ấy sau này là của cậu, nên bài trí trang hoàng cho đẹp một
chút.” Cô ấy nói.
“Vũ Vô Quá có gọi điện thoại về cho cậu không?”
“Có chứ! Còn viết thư cho tớ nữa nhé!” Cô ấy hào hứng kể.
“Thế chẳng phải tốt hay sao?”
“Anh ấy nói rất nhớ tớ.” Từ Ngọc rút từ trong túi ra một phong thư có
đóng dấu gửi từ Mỹ.
“Vật tùy thân đây! Chắc hẳn là một bức thư cảm động lòng người lắm
đây. Có thể cho tớ đọc ké không?”