“Không phải bất cứ cơ thể của người phụ nữ nào anh ta cũng nhớ cả.”
Trần Định Lương nói.
“Không phải nhớ đến cô ấy, nhưng lại nhớ đến cơ thể của cô ấy, điều này
tôi không hiểu lắm.”
“Đàn ông có thể chưa từng yêu người phụ nữ, nhưng vẫn có thể nhớ về
cơ thể cô gái đó, chỉ cần cơ thể cô ấy từng khiến anh ta thỏa mãn.”
“Nếu như những gì anh nói, thì ký ức của người đàn ông chỉ có tình dục,
chứ không có tình yêu.” Tôi nói.
“Lẽ nào đàn bà không như vậy sao?”
“Ký ức của đàn bà nhất định phải có tình yêu.”
“Nói dối.” Anh ta cười khẩy.
“Dựa vào đâu mà anh bảo tôi nói dối?”
“Lẽ nào đàn bà không bao giờ nhớ đến một lần làm tình nào đó với đàn
ông sao?”
“Đó là bởi cô ấy yêu người đàn ông ấy.” Tôi nhấn mạnh.
“Nhớ về một lần làm tình chính là một lần làm tình, không nên có nhân
tố nào khác.”
Con người Trần Định Lương này thật đáng sợ, anh ta rất tự tin, cũng rất
tin vào năng lực hiểu phụ nữ của mình. Đương nhiên đàn bà cũng vẫn có
thể chỉ nhớ riêng về một cuộc làm tình nào đó, nhưng để đích thân họ nói ra
thì quả thật quá khó.
“Đó là do một người phụ nữ đã nói cho tôi biết điều đó.” Trần Định
Lương nói.